Chương 11: Cậu để ý tính tình của Tống Huyền Cơ đến vậy sao?

21 5 0
                                    

Chương 11: Cậu để ý tính tình của Tống Huyền Cơ đến vậy sao?

Tuy Hạ Lan Hi đã sớm đoán ra Chúc Như Sương có lẽ cũng đang che giấu bản tính thật của y ở trong Học viện Vô Tình Đạo giống như cậu, nhưng khi nghe đối phương chính miệng thừa nhận, Hạ Lan Hi vẫn cảm thấy xót xa, vui buồn lẫn lộn, choáng váng mặt mày.

Một năm trời đằng đẵng, cậu một mình lẻ loi ở Thái Hoa Phái, trầm mặc kiệm lời suốt cả năm.

Trước khi tích cốc, các đệ tử của các học viện khác đều kết bè kết bạn đến phòng ăn ăn cơm, còn cậu lặng lẽ bưng cơm trở về phòng ăn một mình.

Khi gặp phải những bài tập hóc búa, cậu không tìm được ai để xin chỉ bảo hay thảo luận, chỉ có thể dựa vào chính mình tự tra cứu sách cổ từ từ tìm tòi.

Lúc mới gia nhập môn phái, cậu bị một tên đạo hữu "biến thái" của Học viện Hợp Hoan Đạo quấy rối, cậu không thể thoải mái mắng người thì cũng thôi đi, đằng này ngay cả một người ở bên cạnh lắng nghe cậu trút bầu tâm sự cũng không có, làm cậu mười mấy tuổi đầu rồi còn phải dùng phù truyền âm tìm mẹ mình kể khổ cáo trạng vào lúc nửa đêm.

Những chuyện đã qua bây giờ nghĩ lại còn thấy đớn lòng.

Cậu đã làm quen với cuộc sống kiểu này, cũng đã mạnh mẽ đến mức không ai trong Thái Hoa Phái dám xúc phạm cậu, lúc này lại đột nhiên nói cho cậu biết, rằng cậu có thể kết bạn ở Học viện Vô Tình Đạo.

Cậu thật sự, thật sự muốn khóc.

Chúc Như Sương không ngốc, nhìn thấy phản ứng của Hạ Lan Hi, y lập tức hiểu ra, không thể tin được nói: "Chẳng lẽ cậu cũng..."

Hạ Lan Hi gật đầu trong nước mắt: "Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy! Chúc Vân, cậu... Cậu có biết một năm qua tôi đã phải sống thế nào không?! Cậu có biết không!!!"

Nội tâm của Chúc Như Sương cũng chấn động không kém gì Hạ Lan Hi, thậm chí còn nhiều hơn thế: "Nhưng... nhưng cậu ở học viện hoàn toàn nhìn không ra a. Tôi cứ tưởng dạng người như cậu và Tống Huyền Cơ mới là người trời sinh ra để tu vô tình đạo, tôi chỉ được chọn để góp đủ số."

"Thật sao," Được Chúc Như Sương nói như vậy, Hạ Lan Hi còn cảm thấy yên tâm: "Có lẽ là do tôi giỏi giả bộ nên lừa được cậu. Kỳ thực tôi rất thích nói chuyện, tôi nói nhiều đến nỗi có thể khiến Trưởng Tôn Sách rách cả da miệng đó, cậu có tin không."

Chúc Như Sương không khỏi mỉm cười dịu dàng.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lan Hi nhìn thấy Chúc Như Sương cười như vậy, trong lòng cậu vừa thấy quen thuộc vừa xa lạ: "Tôi luôn muốn thân thiết với các cậu, trước khi vào môn phái tôi đã chuẩn bị quà cho các cậu."

"Cái hôm sinh thần của Tống Huyền Cơ, đêm hôm khuya khoắc tôi còn nhân lúc hắn ngủ chạy đến cho hắn đồ ăn vặt, kết quả bị hắn tưởng là ăn trộm, đuổi theo tôi mấy con phố..."

"Tôi thật sự rất muốn nói chuyện nhiều hơn với các cậu, nhưng các cậu người này còn cao lãnh hơn người kia, tôi sợ làm phiền các cậu, càng sợ các cậu sẽ phớt lờ tôi. Tôi... tôi, tôi thật khổ sở!"

Khi Vô Tình Đạo Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ