Chương 10: Ngân Hán điều điều ám độ.

2.7K 218 53
                                    

Chung Yến Sanh ngẩn người một lúc, mới lơ đãng đáp: "Em... em thấy hơi chóng mặt."

Không thể nói, tuyệt đối không thể nói đồ đạc trong phòng này quý cỡ nào.

Chung Yến Sanh quyết định sau khi về phủ sẽ nghiên cứu kỹ luật pháp Đại Ung.

Mặc dù từ trước đến nay cậu chưa từng nghiên cứu kỹ luật pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra với quy mô của trạch viện này, cộng với những thứ trong thư phòng, chắc chắn đủ để bị tịch thu tài sản.

Chung Yến Sanh thất vọng đến mức nghiến răng.

Cha cậu bình thường trông thanh liêm chính trực như vậy, mà lại có một mặt không ai biết thế này!

Chẳng lẽ là thiếu gia thật bị nhốt trong trạch viện này phát hiện bí mật tham ô của Hoài An Hầu, tố giác ông nên mới dẫn đến cảnh tan nhà nát cửa của phủ Hầu gia?

Tên nhóc này lại đang ngẩn ngơ cái gì đây?

Tiêu Lộng chống cằm, hôm nay cẩn thận quan sát Chung Yến Sanh từ đầu đến chân.

Qua lớp lụa trắng khiến tầm nhìn bị che mờ, dáng vẻ thiếu niên với hàng lông mi dài đen nhánh cụp xuống giống như đang uất ức điều gì đó. Làn da trắng sứ mịn màng như thể phát sáng, lại tựa như chiếc bình sứ mỏng manh trên bàn, đẹp đẽ và dễ vỡ.

Mặc dù trêu chọc đứa nhỏ này rất thú vị, nhưng Tiêu Lộng quyết định tạm thời không chấp nhặt với cậu nữa.

"Ngồi xuống." Tiêu Lộng cầm bút, ánh mắt dừng trên văn thư trước mặt, nhẹ nhàng gạch đi một cái tên: "Bị ai bắt nạt à?"

Chung Yến Sanh tỉnh lại, ngoan ngoãn ngồi vào ghế bên cạnh: "Dạ? Em không có bị ai bắt nạt hết."

Vốn dĩ cậu muốn nhắc đến con dấu hôm qua để kéo gần tình cảm, giờ thì nào còn dám nói nữa đâu. Chỉ riêng đá điền hoàng thì trên kệ trong phòng này đã có mấy viên, nên đành phải đổi chủ đề một cách gượng gạo: "Ca ca, bánh ngọt hôm qua có ngon không?"

Còn dám nhắc đến mấy miếng bánh đã lạnh, Tiêu Lộng lạnh lùng đáp: "Tệ..."

Chung Yến Sanh đầy mong đợi nhìn hắn, hai mắt lấp la lấp lánh: "Đó là điểm tâm em thích nhất đó!"

"..." Tiêu Lộng gạch thêm hai cái tên nữa: "Cũng được."

Nghe Tiêu Lộng có vẻ khá thích, Chung Yến Sanh cười tủm tỉm, mắt hơi cong lên: "Hôm qua em có chút việc nên để bánh nguội mất, không ngon cho lắm, lần sau em mang bánh nóng đến."

Tiêu Lộng không quan tâm lắm: "Tuỳ ngươi."

"Ca ca, bác Vương nhận được bộ dụng cụ làm vườn em tặng chưa?"

Tiêu Lộng vô thức chơi đùa chiếc ấn điền hoàng trong tay, nhìn cậu: "Nhận được rồi."

Đôi mắt Chung Yến Sanh đen láy sáng rực, tràn đầy mong chờ: "Ông có thích không?"

"Ừm."

Ôm chiếc xẻng thích muốn chết, vui đến mức nói lần sau sẽ đích thân xuống bếp nấu cho đứa nhỏ này ăn.

Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Lộng chưa thấy ông già đó xuống bếp được mấy lần.

Con chim nhỏ dùng đôi mắt đen láy tràn đầy hy vọng nhìn hắn, khiến người ta không nỡ làm cậu thất vọng. Tiêu Lộng chờ Chung Yến Sanh tiếp tục hỏi xem hắn có thích con dấu điền hoàng này không.

Sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ