Chương 58: Đừng làm bẩn tay mình.

1.4K 130 18
                                    

Khi bị Tiêu Lộng hôn, Chung Yến Sanh cảm thấy miệng hắn có vị gì đó là lạ.

Nếu không phải phát hiện Tiêu Lộng bị thương, cậu còn muốn đạp hắn một cái nữa.

Cậu bịt miệng không lên tiếng, trong hang động dần trở nên yên tĩnh, lúc này mới chú ý đến những tiếng động nhỏ bên ngoài.

Như có người đi qua cái hang được che giấu sau những tán lá rậm rạp, một đốm lửa sáng ngời lóe lên ngoài hang, chắc là cầm đuốc hoặc đèn lồng.

Chung Yến Sanh được Tiêu Lộng che chắn ở phía sau. Cậu quan sát khuôn mặt anh tuấn đang nhìn chằm chằm về hướng cửa hang, vừa nghĩ đến chuyện cái đầu này vừa rồi còn ở giữa hai chân mình làm gì đó lại khiến tai cậu đỏ bừng, Chung Yến Sanh vội vàng cúi đầu nhìn vào phần vải trên eo hắn.

Không biết có phải ảo giác không, mà vết thâm đó dường như lại lan rộng thêm một mảng lớn... Vết thương ở eo Tiêu Lộng chắc chắn không nhỏ, mãi chưa được chữa trị, e là đang trở nặng rồi.

Thảo nào cậu ngửi thấy mùi máu nồng như vậy.

Nếu bên ngoài là người của Tiêu Lộng thì chắc chắn họ sẽ ra ám hiệu gì đó. Chung Yến Sanh nhận thấy mỗi khi người của Tiêu Lộng xuất hiện, dường như luôn có tiếng chim hót truyền tín hiệu.

Nếu không phải cận vệ của Tiêu Lộng hoặc Hắc Giáp Vệ, mà lại phát hiện ra hang động...

Chung Yến Sanh đột nhiên rùng mình.

Tối nay xuất hiện mấy nhóm người, đều muốn giết cậu và Tiêu Lộng.

Dù là Hắc Giáp Vệ, cũng có khả năng có kẻ bán đứng Tiêu Lộng.

Nhưng hang động này rất kín đáo, ban ngày đi qua còn chưa chắc có ai phát hiện, bây giờ trời tối đen như mực, dù có cầm đuốc cũng khó mà chú ý tới hang động này.

Trước đó Tiêu Lộng mất kiểm soát như vậy, chắc là đã lạc mất Triển Nhung và những người khác. Giờ đầu óc Tiêu Lộng đã tỉnh táo hơn một chút, đợi người bên ngoài đi rồi, bọn họ có thể đi tìm Lâu Thanh Đường để hội ngộ.

Tối nay, những suy nghĩ trong đầu Chung Yến Sanh dường như toàn là điều xấu thành thật.

Cậu vừa mới sắp xếp kế hoạch tiếp theo trong đầu xong xuôi, ánh sáng bên ngoài hang đột nhiên tiến lại gần.

Đôi mắt Tiêu Lộng vẫn còn hơi mơ màng, thay vì nói là cảnh giác, thì hắn giống như một con thú dữ lạnh lùng nhìn kẻ địch định xâm phạm vào lãnh địa của mình hơn.

Chung Yến Sanh căng thẳng trong lòng, không chú ý đến vẻ khác thường của Tiêu Lộng mà siết chặt tay áo hắn.

Thiếu niên bên cạnh nghiêng người qua, trên người tỏa ra hương lan thơm ngát khiến ý thức của Tiêu Lộng tỉnh táo hơn một chút.

Hắn đưa tay kéo Chung Yến Sanh vào lòng, bàn tay rộng lớn và thon dài hơn của Tiêu Lộng nắm lấy tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay như đang an ủi: "Đừng sợ."

Tim Chung Yến Sanh ổn định lại một chút.

Cùng lúc đó, tiếng xào xạc vang lên từ cửa hang, ánh lửa đột nhiên thò vào dò xét.

Sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ