Chương 30: Trẻ con không ngoan nên bị phạt.

2.5K 227 52
                                    

Tiêu Văn Lan ngây người nhìn Chung Yến Sanh bị bế đi trước mắt, nước mắt lưng tròng dõi theo động tác của anh hắn: "Ca?"

Sao anh hắn lại bế Chung tiểu Thế tử đi?

Bùi Hoằng biến sắc, đứng dậy định ngăn lại: "Thả người xuống! Vương thúc định làm gì?"

Giữa đám người đang run rẩy như chim cút thì Tiêu Lộng, người đang cưỡi ngựa đội mưa trông đặc biệt cao ráo. Một tiếng sấm rền vang cùng tia chớp chói sáng xé toạc bầu trời u ám, vừa vặn chiếu sáng đôi mắt lạnh lùng và xa cách của Tiêu Lộng nhìn về phía này ——

Cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng, không hề có chút cảm xúc nào.

Thậm chí ngay cả vẻ khinh thường để giải thích cũng không có, như thể đang nhìn một hòn đá ven đường.

Động tác của Bùi Hoằng khựng lại, gương mặt dần trở nên u ám.

Nhóm người phía sau thấy vẻ mặt Tiêu Lộng thì càng không dám thở mạnh, chỉ biết nhìn nhau.

Thế tử giả phủ Hoài An Hầu và Định Vương Điện hạ là... quan hệ gì đây?

Chưa từng nghe nói Định Vương lại đối xử với ai đặc biệt thế này, trực tiếp bế người ta đi, ngay cả em họ bên cạnh cũng không thèm nhìn.

Đặc biệt là những người trước đó vì sợ hãi mà mắng Chung Yến Sanh là mồm miệng ăn mắm ăn muối, giờ thì hoàn toàn ngây dại, kinh hãi nhìn Tiêu Lộng ôm người ta đi.

Vẫn là Tiêu Văn Lan rụt rè đứng ra, vừa khóc vừa nói: "Ca, ngựa của bọn em đều đã chạy mất rồi, trên núi còn người ——"

Tiêu Lộng không ngẩng đầu: "Triển Nhung."

Triển Nhung im lặng đi theo cúi đầu nhận lệnh, bước lên trước một bước, huýt sáo: "Một nửa tản ra tìm người, còn lại ở lại, hộ tống chủ tử và tiểu công tử xuống núi."

Các cận vệ được huấn luyện kỹ càng đồng thanh nhận lệnh: "Vâng!"

Triển Nhung đỡ Tiêu Văn Lan đang nước mắt lưng tròng dậy, mặt lạnh lùng bình tĩnh: "Chúng ta đã tìm được đường xuống núi, Nhị thiếu gia lên ngựa trước. Các vị công tử còn lại, nếu có ai bị thương thì lên ngựa, những người khác xin hãy đi theo chúng tôi."

Định Vương Điện hạ đương nhiên rất đáng sợ, nhưng ở lại trên ngọn núi gió lạnh mưa bão này thì càng đáng sợ hơn.

Mọi người nhìn nhau, do dự một hồi thì run rẩy đứng lên, được các sai vặt bên cạnh đỡ dậy, không dám cưỡi con ngựa hung hãn Định Vương mang tới nên đành lê bước đi theo.

Toàn thân Chung Yến Sanh nóng rực.

Cậu cảm thấy mình hẳn là sốt khá nghiêm trọng.

Đôi tay đang bế cậu vững vàng và mạnh mẽ, lồng ngực cũng rắn chắc lạnh lẽo vừa hay với khuôn mặt đang nóng bừng của cậu, khiến cậu muốn áp sát vào thứ lạnh buốt đó. Trong vô thức, cậu dụi mặt vào hõm vai Tiêu Lộng.

Ngay sau đó cậu bị xốc nhẹ lên, "a" một tiếng, cảm giác mất trọng lượng khiến ý thức mơ màng tỉnh táo lại đôi chút.

Sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ