Chương 56: Không giống như cách Tiêu Lộng thường nhìn cậu.

1.4K 135 7
                                    

Bóng đêm bao trùm, mưa bay gió lạnh.

Sàn nhà dịch trạm ướt đẫm, chật kín các quan viên địa phương của Quế Quảng, nhưng lần này người ngồi ở vị trí chủ tọa đã thay đổi.

Chung Yến Sanh đã thay bộ áo dài tay hẹp nhẹ nhàng, hai má vẫn ửng đỏ vì cơn cảm lạnh chưa dứt, cậu ho khẽ một tiếng, hướng mắt về phía Ngụy Tuần phủ đang quỳ giữa phòng.

Khuôn mặt Ngụy Tuần phủ tái nhợt, cánh tay bị thương sâu thấy cả xương, máu nhuộm đỏ nửa bên áo. Khi Chung Yến Sanh đến, y sư vừa thay thuốc và băng bó lại cho ông ta, trên sàn vẫn còn vết máu loang lổ.

"...Định Vương Điện hạ dẫn người đi thăm dò địa hình, trên đường trở về dịch trạm bất ngờ gặp phải bọn cướp. Vì kẻ thù đông hơn, trời lại tối, hạ quan được Trương Tổng binh bảo vệ liều chết chạy ra ngoài, lúc sau mới phát hiện Định Vương Điện hạ không đi cùng. Khi viện binh đến, trên đất chỉ còn thi thể bọn cướp, Định Vương Điện hạ đã mất tích rồi."

Ngụy Tuần phủ lảo đảo, đầy vẻ hổ thẹn, cúi đầu thật sâu: "Sau khi cướp bóc, bọn cướp thường sẽ yên ổn ít nhất nửa tháng, hạ quan không ngờ rằng chúng lại mai phục trong rừng sâu tấn công quan phủ!"

Bên cạnh, Trương Tổng binh cả giận nói: "Chắc chắn là bọn cướp biết triều đình phái người đến tiêu diệt chúng, cùng đường làm liều rồi."

Các quan viên địa phương khác đều gật đầu đồng tình: "Bọn cướp này quả thực rất đáng hận, hạ quan đã phái thêm người tìm kiếm Định Vương Điện hạ trong rừng, Định Vương Điện hạ anh dũng phi thường, nhất định sẽ không gặp chuyện gì!"

Bên dưới rộ lên những tiếng ồn hỗn loạn, không ai dám gánh trách nhiệm này. Cho dù Định Vương là cái gai trong mắt Hoàng đế Bệ hạ, nhưng Hoàng đế Bệ hạ vẫn chưa có ý chỉ nào, cũng không có lý do gì để ra tay với Định Vương. Lỡ như Định Vương thật sự gặp chuyện khi ra ngoài với họ, vậy bọn họ chắc chắn sẽ bị xử lý.

Đầu của Chung Yến Sanh nhói lên từng cơn, đau kinh khủng.

Cậu bắt chước phong thái thường ngày của Tiêu Lộng, gõ nhẹ chén trà Vân Thành đưa lên bàn.

"Cộp" một tiếng, âm thanh dưới phòng lập tức im bặt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Chung Yến Sanh.

"Định Vương Điện hạ chỉ mới nảy ra ý định đi thăm dò thung lũng Xuân Phong gần đây." Giọng Chung Yến Sanh hơi khàn, nhưng cũng vì khàn mà mất đi sự mềm mại thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm nghị: "Tại sao bọn cướp lại mai phục trước?"

Câu hỏi này đi đúng trọng tâm, không khí trong đại sảnh lập tức trở nên căng thẳng.

Bọn cướp có thể mai phục trước, tất nhiên là vì... có người đã tiết lộ hành tung của Tiêu Lộng.

Hành tung của Tiêu Lộng, ngoài Chung Yến Sanh và người của Tiêu Lộng ra, chỉ có vài quan viên cùng bàn luận trong dịch trạm biết.

Mặt mũi Ngụy Tuần phủ và những người khác đều trắng bệch: "Tiểu Điện hạ minh xét! Bọn ta tuyệt đối không dám cấu kết với bọn cướp mưu hại Định Vương Điện hạ!"

Sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ