Phiên ngoại 8: Nguyên Tiêu - Không được thừa cơ hôn em!

802 66 15
                                    

Những chiếc đèn lồng dưới mái hiên bị gió thổi xoay tròn. Quản gia phủ Hầu gia vừa chỉ huy người treo đèn xong, vừa quay đầu lại thì chú ý tới một chiếc xe ngựa đang tiến tới từ xa, rồi chậm rãi dừng lại.

Tết Nguyên Tiêu sắp đến, dạo này có rất nhiều người đến phủ Hầu gia để lấy lòng. Quản gia đang định xem xe ngựa này là của nhà nào, thì tấm rèm dày trên xe ngựa bị vén lên, một dáng người cao lớn cúi người chui ra ngoài, khoác lên người một chiếc áo choàng màu xanh đậm nhưng không hề có vẻ cồng kềnh, vô cùng anh tuấn. Khi ngẩng đầu lên, màu sắc trong đôi mắt giống hệt bộ y phục.

Đôi mắt đặc biệt như vậy, trong Kinh thành không ai là không biết, mọi người trước phủ ngay lập tức giật mình, dừng hết công việc trong tay, nơm nớp lo sợ hành lễ: "Tham kiến Định Vương Điện hạ!"

Tiêu Lộng chỉ hờ hững đáp một tiếng, nhanh nhẹn bước xuống xe ngựa, rồi quay người đưa tay về phía chiếc xe.

Người bên trong có vẻ hơi sợ lạnh, rề rà mãi không chịu ra ngay. Nghe nói vị Định Vương Điện hạ này nổi tiếng là khó tính và mất kiên nhẫn, nhưng ngược lại lần này thì không như vậy, nơi khóe môi dường như còn hơi cong lên.

Chỉ một lúc sau, từ sau rèm vươn ra một bàn tay thon dài trắng nõn, đặt vào tay Tiêu Lộng, thuận theo sức kéo của hắn mà nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa. Chiếc áo lông cáo trắng như tuyết bay phấp phới trong không trung, lộ ra khuôn mặt thanh tú băng thanh ngọc khiết.

Những người đã hầu hạ nhiều năm trong phủ Hầu gia không khỏi bàng hoàng trong chốc lát.

Là đứa trẻ lớn lên dưới mắt bọn họ...

Bốn năm trước khi đăng cơ, thiếu niên vẫn còn nét non nớt, nay đã vươn mình cao lớn, khuôn mạo càng thêm trầm tĩnh sắc sảo, dung nhan ngày một rạng rỡ khiến người khác không dám nhìn lâu.

Hoàn hồn lại, mọi người vội quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Bệ hạ!"

Trườc giờ Định Vương Điện hạ chỉ chú trọng phong thái, không bao giờ chịu mặc nhiều lớp áo ấm như Chung Yến Sanh, tay lạnh ngắt. Chung Yến Sanh chê tay hắn lạnh, vội rụt tay lại, lắc đầu, giọng mềm mại: "Đứng dậy hết đi, cứ làm việc của mình, trẫm chỉ tiện đường đến tặng lễ cho phu nhân và Hầu gia thôi."

Tặng lễ?

Mọi người đều thắc mắc trong lòng nhưng không ai dám hỏi, lén nhìn hai vị khách quý và đám thị vệ bước vào cửa phủ Hầu gia.

Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, sân viện trong phủ còn đầy tuyết dày, gió thổi qua như dao cắt. Chung Yến Sanh hết sức cẩn thận kéo chặt áo lông cáo, ôm lấy lò sưởi nhỏ trong tay, cố gắng để gió không thổi vào mình.

Tiêu Lộng bước chậm rãi theo bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Chung Yến Sanh mỉm cười, không nhịn được lại nhớ tới mùa đông nhiều năm trước, con chim sẻ nhỏ ấm áp dễ chịu này đã rơi vào lòng bàn tay hắn.

Quả thật giống hệt như con chim sẻ nhỏ.

Nhất là mùa đông thì phải bọc thêm hai ba lớp, trông tròn trĩnh dễ thương vô cùng.

Nhưng những lời này không thể nói ra, nếu nói ra sẽ bị tiểu Bệ hạ không vui mổ một cái.

Mặc dù Tiêu Lộng rất vui khi để cậu mổ.

Sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ