Chương 92: Bên trong toàn là nhân mè đen.

992 90 19
                                    

Cũng không biết là Tiêu Lộng và Bùi Nguyệt đã thương lượng những gì, khi rời khỏi bộ lạc, Chung Yến Sanh cảm thấy bầu không khí giữa hai người dường như đã dịu đi không ít.

Vì gió trên cánh đồng tuyết này rất lớn, Bùi Nguyệt không tiễn họ quá xa. Bà đưa tay chỉnh lại chiếc mũ bị lệch của Chung Yến Sanh, mỉm cười: "Những năm qua, niềm an ủi lớn nhất của cô là con vẫn còn sống. Đã gần hai mươi năm rồi, sống trong gió lạnh ngoài Bắc Quan, ta gần như đã quên mất dáng vẻ của Kinh thành, nhưng vẫn luôn nhớ rõ cha mẹ con..."

Câu cuối cùng của bà có hơi hạ thấp giọng, giọng nói tan vào trong gió, hòa vào tiếng sáo vi vu vọng lại từ xa.

Chung Yến Sanh nhìn bà, lòng cảm thấy xót xa, không nhịn được mà nói: "Cô ơi, nếu không, nếu không thì cô theo con về Kinh thành đi!"

"Đối với cô mà nói, Kinh thành chỉ là một chiếc lồng. Nơi này mới thật sự phù hợp với cô." Bùi Nguyệt lắc đầu, dịu dàng từ chối, ánh mắt mơ màng nhìn về cánh đồng tuyết bao la vô tận: "Đợi đến khi năm mới tuyết tan, thảo nguyên mênh mông bạt ngàn, bò dê đầy đồng, cưỡi ngựa tự do tung hoành, đồng hành chỉ có gió và niềm vui... đó là cuộc sống mà suốt nửa đời ta chưa bao giờ nghĩ đến."

Chung Yến Sanh theo ánh mắt bà nhìn ra xa, nghe bà miêu tả, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mong ước.

Bùi Nguyệt mỉm cười: "Nếu Điều Điều có thể ở lại cùng cô thì thật tốt."

Chung Yến Sanh còn chưa kịp nói gì, Tiêu Lộng đang đứng bên cạnh khoanh tay nghe bỗng giơ tay lên ôm lấy eo Chung Yến Sanh, nở một nụ cười giả tạo: "Cô không cần tiễn xa, tiểu vương sẽ chăm sóc tốt cho Điều Điều."

Nhìn bộ dạng bảo vệ của hắn, Bùi Nguyệt lại lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Chung Yến Sanh lưu luyến từ biệt Bùi Nguyệt vài lần rồi mới leo lên ngựa.

Phía sau nhanh chóng có người tiến lại gần, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cậu. Cậu ngửa đầu về phía sau, chớp chớp mắt hỏi: "Ca ca, chiều nay anh và cô nói gì thế?"

Tiêu Lộng nhướng mày: "Tất nhiên là bàn về việc sau này tiểu Điện hạ đăng cơ, khi nào thì phong cho bổn vương một danh phận."

Chung Yến Sanh làu bàu.

Đứng đắn chưa được bao lâu lại bắt đầu nói linh tinh rồi.

Hai người cùng Bùi Nguyệt bàn bạc cả buổi sáng, nhờ có Chung Yến Sanh mà quá trình thảo luận diễn ra khá suôn sẻ, bớt đi những màn giằng co lục đục, các chi tiết đều đã được quyết định rõ ràng.

Hiện tại trong bộ lạc vẫn còn một số quý tộc gây cản trở cần được giải quyết, đúng lúc Lâu Thanh Thường hiện đang say mê với bí thuật cổ độc của người Man, vẫn chưa muốn rời đi. Tiêu Lộng để y và hai người khác lại cho Bùi Nguyệt, giúp bà xử lý công việc và truyền tin tức.

Mấy ngày qua các ám vệ khác đều được Bùi Nguyệt sắp xếp ở một căn lều khác, bảo vệ hai bên, cùng hướng về đại doanh Mạc Bắc.

Chung Yến Sanh nhớ lại hai thiếu niên mình gặp hồi chiều, cẩn thận hỏi: "Ca ca, câu tiếng Mông Cổ anh nói hôm đó nghĩa là gì vậy?"

Sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ