Anh xin lỗi

3.6K 403 17
                                    

Nhân dịp ATSH đang chiếu, ra hẳn 2 chap lun cho nóngggg. Mụt lần nữa xin cảm ơn cả nhà đã yêu thích truyện của em, love youuuu 🫶🏻
____________________________________

Nhận được thông báo từ hội chí cốt, Bùi Anh Tú ngó nhìn Cua lần cuối chắc chắn rằng con đã ngủ say, liền nhanh tay khoá cửa nhà sau đó phi một mạch lên trên sân thượng.

Cảm giác nôn nóng muốn gặp lại đối phương, Bùi Anh Tú chỉ ước rằng thang máy đi nhanh hơn một chút, mau lên một chút, để anh có thể đến và nói chuyện cùng với Trần Minh Hiếu.

Ting~

Thang máy vừa ting một cái, Bùi Anh Tú lập tức phi nhanh ra khỏi. Vừa tới nơi đã thấy hội chí cốt của mình đã đứng tụ sẵn ở đó, kế bên là mấy ông chồng đang say mèm nằm dài trên bàn lẫn dưới đất.

Quang Trung đại diện chỉ tay cho Anh Tú biết vị trí của Minh Hiếu, trước khi anh đi cả hội còn giơ tay làm động tác cổ vũ, anh còn nghe loáng thoáng tiếng Thành An đòi có thêm cháu nữa.

Nghĩ lại thì, thật tốt khi mà cả Bảo Khang và Thành An đều đứng về phía anh, họ hiểu và bỏ qua lỗi lầm mà anh đã gây ra cho bạn của mình. Mới đầu khi phải nói chuyện với họ, anh đã rất sợ hãi, sợ rằng mình không được họ chấp nhận, sợ rằng họ sẽ đuổi anh, bắt anh rời xa bạn của họ.

" Ê thôi tao phải qua coi anh Wean sao rồi, mày ngồi đây nào tỉnh rượu thì về phòng nghe "

Phạm Bảo Khang liếc mắt đã thấy Bùi Anh Tú đứng lấp ló phía sau, cậu khẽ đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào vai Trần Minh Hiếu, sau đó nhếch môi mỉm cười đầy ẩn ý.

Ây da Hiếu ơi Hiếu, xem ra mày muốn quên cũng chẳng quên nổi rồi. Cố lên nhé bạn tôi ơi.

Trần Minh Hiếu cũng chẳng có nghĩ nhiều gì về việc rời đi của Bảo Khang, vì lý do mà cậu đưa ra hoàn toàn phù hợp.

Định bụng là đứng ở đây hóng gió một tí rồi về phòng, nhưng Trần Minh Hiếu căn bản không lường trước rằng, đã có người thứ 2 bước chân vào chỗ gã đang đứng.

" Hiếu "

Trần Minh Hiếu giật mình, gã làm sao không nhận ra giọng nói này cơ chứ. Cứ ngỡ né tránh được hôm nay, nào ngờ Bùi Anh Tú vậy mà lại trực tiếp đến chỗ gã đang đứng.

" Chúng ta nói chuyện một chút được không? "

Vài giây suy nghĩ, cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng gật đầu.

Cả anh và gã quyết định đi đến cái bàn gần đó, gã muốn nghe xem, rốt cuộc là anh đang muốn nói gì với mình.

Trần Minh Hiếu ngồi xuống, việc đầu tiên gã làm là cầm lấy chai rượu chưa được khui được đặt trên bàn, gã mở nắp, chậm rãi rót vào hai cái ly, một ly cho mình, còn ly còn lại cho người đối diện.

" Anh uống chứ? "

Bùi Anh Tú lắc đầu, mi tâm anh nheo lại, trước hành động nốc rượu mặt không biến sắc của đối phương khiến anh không khỏi khó chịu : " Em...từ khi nào đã uống rượu rồi? Anh nhớ trước đây em bảo rằng em rất ghét mùi rượu, nó làm em khó chịu "

Nghe đến đây, Trần Minh Hiếu cười khẩy một cái, gã không đáp lời anh ngay, mà trực tiếp uống luôn ly mà anh không uống, sau đó còn tiếp tục rót thêm một ly nữa, uống cạn.

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ