Kể từ khi biết sự thật, Trần Minh Hiếu dành thời gian 1 ngày để xót cho Bùi Anh Tú, kiểm điểm sai lầm của bản thân. Và sau khi thúc ngày hôm đó gã liền giựt dậy tinh thần, mang quyết tâm đem anh quay về với mình.
Gã đã quá dại khờ khi tin lời một người ngoài mà không tin anh, thậm chí gã còn tồi tệ đến mức buông ra những thời xỉ vã khiến anh đau lòng. Nếu có một điều ước, gã ước gì mình có thể quay lại cái ngày hôm đó, tát bản thân thật mạnh hoặc có thể giết chết bản thể lúc đó của mình. Bùi Anh Tú đã quá khổ, vậy mà gã còn dám làm anh tổn thương thêm, gã thật sự không đáng để anh hy sinh nhiều như vậy.
Nhưng một khi gã đã hiểu ra được mọi chuyện, dù có là Trương Vũ Hạo hay là bố của Anh Tú, nếu họ dám đụng đến anh và con của gã, gã thề gã sẽ khiến bọn họ phải hối hận, khiến họ phải trả giá cho giữ gì mình đã làm.
Cái đó thì để sau đi, việc quan trọng hiện giờ là làm cho Bùi Anh Tú nguôi giận, nhìn anh ấy lạnh nhạt với mình mà lòng Trần Minh Hiếu đau như cắt.
Chẳng hạn như sáng nay, biết hôm nay sẽ đến phim trường, gã đã chuẩn bị từ sớm, đứng chờ anh trước cổng chung cư với ý định sẽ chở anh đi làm. Nhưng Trần Minh Hiếu tính sao bằng Bùi Anh Tú tính, gã chờ mòn mỏi đến tận 9h chẳng thấy bóng dáng người đâu, mãi đến khi Công Dương gọi gã sao chưa tới, nói ra mới biết, anh đã đến phim trường từ hồi sáng sớm rồi, còn sớm hơn cả lúc gã chờ.
Thế là Trần Minh Hiếu đành ngậm ngùi một mình lái xe đến phim trường.
Sự lạnh lẽo không phải nằm ở Bắc Cực, mà nó nằm ở trường quay phim Đối đầu.
Nhớ hồi nào đi quay không khí trường quay nó phấp phới phấp phới lắm, nhớ cái con người nào đó cứ liên tục miệng réo "Hiếu ơi Hiếu ơi " hoặc không thì là
" Hiếu ăn cái này nhá? " " Hiếu có mệt hong? " " Anh có mang nước cho Hiếu nè ". Nhớ cái con người mở miệng 10 câu thì hết 9 câu Hiếu ơi Hiếu à, cái gì cũng Hiếu.Còn cái người tên Hiếu á, làm giá kinh lắm, cứ lơ người ta miết thôi.
Giờ tình thế thay đổi rồi, vẫn là cơ thể đó, nhưng linh hồn thì giống như bị hoán đổi vậy.
Không còn là Hiếu ơi Hiếu à nữa, mà thay vào đó là anh ơi anh à, anh Tú ơi.
Đã đến lúc Trần Minh Hiếu phải trả giá cho những gì mình đã làm rồi.
" Anh ơi, em có mua bánh mà anh thích ăn nè, anh ăn một ít đi, sáng giờ quay nhiều mà anh chưa ăn gì cả "
Trần Minh Hiếu nghe lời hội đồng của mình lẫn hội đồng nhà Bùi Anh Tú, mon men đi lại chỗ Bùi Anh Tú đang ngồi nghỉ, trên tay là hộp bánh mà gã đã nhờ trợ lý mua giúp mình.Trái ngược với sự thật tâm của Trần Minh Hiếu, Bùi Anh Tú đến cả một cái liếc mắt cũng không dành cho gã, anh nằm trên ghế tựa, hai mắt vẫn dán chặt vào cuốn kịch bản trên tay, gương mặt không lộ ra một tia cảm xúc.
" Anh ơi...."
" Bé Anh, vào đây anh nhờ chút "
" Dạ em đây ạ " Nguyên Anh là trợ lý của anh, nghe anh gọi liền te te chạy vào, " Anh gọi em ạ?"