Chuẩn bị

2.7K 409 27
                                    

‼️Lưu ý : Có thể là trong vài chương tới tui sẽ triển  văn viết nhiều hơn một tí để mọi người có thể theo dỗi dễ dàng về tình tiết của truyện hơn.
Hai ngày rồi chưa xuất hiện, mọi ngừi có nhớ tui hămmmmm.
Mọi người cũng thấy hiện tại truyện đã đi đến kịch tính và sắp kết thúc. Tui sẽ cố gắng hoàn thành truyện trong tháng 8, cùng lắm là giữa tháng 9.
Cảm ơn tất cả mọi người đã đến và ủng hộ truyện của tui. Thành thật cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Giờ thì bắt đầu nhé!
A du ré đèeee?!!

_____________________________________

Trần Minh Hiếu được xuất viện.

Kể từ khi Bùi Anh Tú một lần nữa rời đi, không như lần trước, lần này Trần Minh Hiếu bình tĩnh hơn bao giờ hết, gã tỏ ra chẳng có gì, hằng ngày vẫn sinh hoạt như bình thường ở bệnh viện, gã ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, lâu lâu sẽ được anh em dắt ra ngoài hít thở không khí trong lành. Và hiển nhiên, mỗi ngày gã đều gọi điện về cho Cua, cùng em trò chuyện có khi đến mấy tiếng đồng hồ.

Và sau gần một tháng ở bệnh viện, Trần Minh Hiếu cũng được về nhà.

Việc làm đầu tiên khi về nhà chính là ôm lấy bé Cua, bao nhiêu ngày xa cách khiến gã nhớ em không thôi.

Ngay khoảnh khắc mà thấy Trần Minh Hiếu đứng trước cửa, Cua đơ mặt ra vài giây, sau đó nó lại vứt hết đồ chơi trên tay, oà khóc rồi chạy nhào đến chỗ gã.

" Huhu bố ơi, bố đã đi đâu vậy ạ? Con nhớ bố nhiều lắm huhu "

Trần Minh Hiếu bế con trai lên, dù không thấy mặt mũi nó như nào nhưng gã có thể hình dung ra được hình ảnh con khóc. Hai bố con ôm chặt nhau, Cua thì khóc hỏi bố đi đâu miết, còn gã thì liên tục nói xin lỗi vì đã bỏ rơi con.

Khung cảnh trước mắt khiến ai cũng không khỏi cảm động, thương cho cái gia đình đầy sóng gió này. Nếu giờ mà có thêm Bùi Anh Tú nữa thì tốt biết mấy.

Nhưng không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hiện tại chỉ còn trông chờ vào thời gian, rồi Bùi Anh Tú cũng sẽ quay về, cùng nhau đoàn tụ với mọi người. Chắc chắn là như vậy.

" Bố ơi, sao vào nhà rồi mà bố vẫn đeo kính ạ? "

Trần Minh Hiếu hơi khựng lại, trước câu hỏi ngây ngô của con, gã không biết phải trả lời như nào nữa. Nếu con biết gã bị mù, không biết nó sẽ có phản ứng như thế nào? Nó có sốc không? Có ghét bố nó không? Hay thậm chí nó sẽ không nhận người bố tàn tật này của nó? Nghĩ thôi đã thấy tim quặng đau rồi.

" Cua ngoan, hiện tại mắt bố con không được khoẻ, phải đeo kính để tránh ánh mắt đó " Phạm Bảo Khang lên tiếng thay bạn mình, cậu đã cố gắng nói giảm bớt, hy vọng Cua sẽ không nghĩ nhiều.

Nhưng rồi, cực khổ lắm mới dỗ được thằng bé nín khóc, thế mà ngay khi nghe Bảo Khang nói, thằng bé lại oà khóc thêm một lần nữa, và lần này nó còn khóc to hơn lần trước.

Trần Minh Hiếu hoảng sợ, gã vô thức lùi về sau, sợ rằng con gã thật sự ghét gã rồi, nó sợ hãi người bố tàn tật của mình. Đặng Thành An tiến lên, cậu ôm lấy Cua, vỗ về nó. Nhưng Cua lại không chịu, nó đẩy An ra, sau đó lại nhào tới ôm lấy chân của gã : " Bố ơi...huhu sao bố lại không được khoẻ? Bố...bố đau lắm đúng không ạ...huhu...bố đau lắm đúng không...huhu "

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ