Mất tích

3.2K 407 46
                                    

" Em thích bộ đồ này chứ? Có không hài lòng chỗ nào không? Anh thì thấy bộ này rất hợp với em, à không, phải là em mặc bộ nào cũng đẹp cả "

Trương Vũ Hạo mỉm cười, ánh mắt hắn hiện rõ sự yêu chiều dành cho người đàn ông trước mặt mình. Phải nói, Bùi Anh Tú sinh ra bằng sự yêu thương của cô tiên sắc đẹp, anh hoàn hảo từ đầu đến chân, từ gương mặt đến cả vóc dáng. Người xưa có câu, người đẹp vì lụa, nhưng đối với Bùi Anh Tú, dù có là vóc vải hay trang phục xấu nhất, khi mang vinh hạnh được anh khoác vào đều chở thành bộ trang phục đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.

Tâm tình của Trương Vũ Hạo cực kì tốt, hắn đứng sánh vai với Bùi Anh Tú, ngắm nhìn trong gương, hắn cực kỳ hài lòng. Chỉ còn chưa tới 2 ngày nữa là hôn lễ của hai người sẽ diễn ra, mọi thứ đã được hắn chu toàn tất cả, từ tiệc cưới, khách mời, đến cả lễ phục hiện tại đang được cả hai thử cũng đều hoàn tất. Và chỉ còn 2 ngày nữa thôi, hắn và người hắn yêu Bùi Anh Tú đã có thể chính thức trở thành người một nhà.

Trái lại với thái độ mong chờ và hạnh phúc của Trương Vũ Hạo, Bùi Anh Tú đến cả một nụ cười cũng chẳng buồn nâng lên.

Anh chỉ có một ước muốn, rằng, người đứng cạnh anh bây giờ không phải là Trương Vũ Hạo mà là Trần Minh Hiếu. Thử tưởng tượng, Trần Minh Hiếu mới chính là chú rể của anh, cùng anh thử trang phục cưới được cả hai lựa chọn kỹ càng, và gã sẽ là người cất lời khen ngợi không ngừng khi thấy anh trong bộ đồ cưới. Và gã sẽ là người, nắm tay anh trên lễ đường, cả hai sẽ trao nhau lời yêu thương. Có lẽ, anh nghĩ là anh sẽ khóc trên lễ đường đấy, anh biết khi khóc sẽ không nhìn rõ được mặt chú rể của mình, nhưng thật sự anh xúc động quá, anh yêu Hiếu quá, ngay giây phút được mọi người chúc phúc cho tình yêu của mình, anh sẽ không nhịn được mà bật khóc.

" Tú, em có muốn trong hôn lễ của chúng ta, bạn bè của em sẽ đến chúc phúc không? "

" Anh...anh mời bọn họ à? "

" Nếu em muốn, vì họ là bạn em mà "

Bùi Anh Tú mím môi, nếu được như vậy thì quá tốt luôn ấy chứ. Nhưng, với một kẻ như Trương Vũ Hạo, hắn thật sự có ý tốt khi muốn mời họ đến sao? Hay hắn đang có ý đồ gì?

Nhận ra được sự giao động trong ánh mắt của Bùi Anh Tú, Trương Vũ Hạo được đà lấn tới : " Anh biết em rất quý bạn mình, vậy giờ anh sẽ mời họ nhé? Dù có hơi trễ nhưng anh nghĩ họ sẽ đến, vì em "

" Anh rốt cuộc có ý đồ gì? Nói thẳng ra đi "

" Anh thì có ý đồ gì chứ? Anh làm mọi chuyện là vì em mà " Hắn cúi người, thì thầm vào tai Bùi Anh Tú, " Chỉ cần em ngoan ngoãn làm cô dâu của anh, anh có thể làm mọi thứ vì em, có thể mời bạn em đến, và thậm chí...là sẽ đảm bảo an toàn cho con của em "

" ANH! ANH ĐÃ LÀM GÌ CUA? " Bùi Anh Tú bật dậy, cả người run lên khi nghe Trương Vũ Hạo nhắc đến con của mình. Hắn ta dám đụng đến Cua sao? Hắn ta dám?!!

Đối với thái độ kịch liệt của Bùi Anh Tú, Trương Vũ Hạo chỉ nhún vai một cái, hắn kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi nói : " Em đừng nóng, con của em thì anh cũng coi như là con của...mình vậy. Chỉ là anh muốn đưa con đến một nơi an toàn một chút, để khi mọi chuyện xong xuôi thì anh sẽ đưa cả gia đình mình về Pháp "

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ