Đến lúc kết hôn rồi

3.1K 405 76
                                    

Bùi Anh Tú sau khi bị Bùi Anh Tài kéo về thì anh một lần nữa bị chính bố ruột của mình nhốt vào trong phòng không cho bước ra ngoài dù chỉ một bước. Đến cả điện thoại cũng bị cướp đi mất.

Quang Hùng cũng bị bắt về, nhưng cậu đỡ hơn anh, anh bị nhốt tách biệt. Cứ mỗi lần canh Bùi Anh Tài đi ra ngoài có việc, cậu liền lén ăn trộm chìa khoá mở cửa rồi lẻn vào trong phòng với Bùi Anh Tú, cùng anh nói chuyện cho đỡ buồn.

" Em nghe nói...bọn họ đang chuẩn bị hôn lễ "

" Ừm " Bùi Anh Tú gật đầu.

" Anh...anh không muốn mà đúng không? "

" Không muốn cũng phải làm thôi em, không thể cãi được "

Bùi Anh Tú nhẹ như tênh nói ra những lời này. Quang Hùng nhìn anh, gương mặt bình thản đến lạ, nhưng thể người kết hôn chẳng phải là anh vậy. Hay là anh ấy đã có tính toán từ trước? Cậu hiểu tính cách của anh, sẽ chẳng dễ dàng anh buông xuôi mọi chuyện như vậy. Hy vọng là cậu nghĩ đúng.

Chợt nhớ ra gì đó, Bùi Anh Tú kéo ngăn tủ, lấy trong đó ra một tệp tài liệu khá dày, anh đưa nó cho Quang Hùng : " Em giúp anh một chuyện, sẽ có hơi khó khăn, nhưng em hãy đưa nó cho Dương "

" Anh Sườn ạ? "

" Không, tầm bậy, đưa cho Đăng Dương ấy " Bùi Anh Tú búng nhẹ lên trán em trai mình, thằng nhóc này trong đầu chỉ có mỗi Công Dương thôi đấy à?

" Em không chắc, cậu cũng canh em dữ lắm. Nhưng em sẽ cố "

" Cảm ơn em "

" Thôi, em đi trước, hình như cậu sắp về rồi " Quang Hùng nhìn đồng hồ, thường thì tầm giờ này Bùi Anh Tài sắp sửa về tới nhà , cậu phải mau rời khỏi đây để tránh bị ông ta phát hiện, bị một cái là toi cả hai anh em.

Chào tạm biệt Anh Tú, Quang Hùng nhanh chóng rời khỏi.

Người đã đi rồi, giờ chỉ còn mỗi mình Anh Tú trong căn phòng rộng lớn. Tự nhiên anh thấy nhớ Hiếu ghê gớm, hong biết em ấy đã ăn uống gì chưa, có chịu uống thuốc của bác sĩ kê không, rồi có chịu nghỉ ngơi đầy đủ không nữa. Hay là nghe tin anh đi lại xuống tin thần bỏ ăn bỏ ngủ nữa đi.

Nhớ lại lúc hay tin mình bị mù tạm thời, Trần Minh Hiếu đã rất suy sụp, gã cũng sợ, sợ rằng mình không thể phục hồi. Nhìn gã khóc mà lòng anh quặn đau, Phạm Bảo Khang nói đúng, anh không nên có suy nghĩ ích kỹ như vậy, với những gì mà Hiếu đã phải chịu đựng, anh phải ở cạnh gã để bù đắp cho gã tất cả.

Nếu lỡ, anh chỉ nói là nếu, nếu thật sự Hiếu không thể bình phục, vậy thì anh sẵn sàng đưa đôi mắt của mình cho gã, mọi thứ của anh đều cho gã hết. Chỉ cần anh và gã có thể cạnh nhau là được.

Còn có bé Cua nữa, không biết con sao rồi? Anh và gã đều đi suốt mấy tuần, thằng bé ở nhà chắc sợ lắm? Nó có khóc đòi ba và bố không? Nó oán trách là cả ba và bố đều bỏ nó không?

Càng nghĩ, Bùi Anh Tú càng đau lòng, anh nợ gã, nợ cả con, anh không biết bù đắp cho họ bao nhiêu là đủ nữa.

Cạch

" Sao em lại khóc? "

Bùi Anh Tú ngẩng mặt, trước mắt anh chính là Trương Vũ Hạo, ngay lập tức nét mặt anh thay đổi, vội lau đi nước mắt.

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ