Địa điểm mà bọn họ đến chính là căn nhà hoang nằm xa tít thành phố. Nơi đây hoang vắng còn hơn cả lần trước, đường đến đây cũng không hề thuận lợi, cây cối um tùm và thậm chí là xuyên suốt khoảng 10km không hề có một căn nhà nào cả.
Từ đằng xa Trần Đăng Dương đã thấy xe của Trương Vũ Hạo đổ gần đấy, khi họ tiến lại gần, trong xe chẳng hề có một bóng người nào cả.
Có lẽ Trương Vũ Hạo đã đi trước một bước.
Quay lại 1 tiếng trước.
Trương Vũ Hạo đang bận xem tài liệu báo cáo, vốn dĩ hắn định sau khi giải quyết xong công việc sẽ ghé nhà Bùi Anh Tú thăm anh và bé Cua, sẵn tiện tạm biệt hai ba con nhà này. Vì sang tuần có lẽ hắn phải quay trở về Pháp, bên bển còn công ty mẹ, hắn cần phải quay về để giải quyết công việc.
Và rồi có một cuộc gọi đến, Trương Vũ Hạo lập tức nghe máy vì nghĩ có lẽ là đối tác hoặc ai đó gọi liên quan đến vấn đề công việc. Thế là từ đầu dây bên kia, giọng nói mà cả đời này Trương Vũ Hạo có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được.
" Đem cho tao 5 triệu đô, hoặc thằng chó mày yêu sẽ chết "
Không chỉ vậy, Trương Vũ Hạo còn nghe được tiếng của Bùi Anh Tú, là tiếng mà bị người khác bụm miệng lại chỉ nghe được mỗi tiếng ưm ưm phát ra từ cổ họng mà thôi.
" Ông dám bắt em ấy? "
" Giờ tao mất trắng rồi, có gì mà tao không dám. Mày tốt nhất mang tiền đến đây trong vòng 2 tiếng nữa, nếu không tao sẽ bán nó sang Châu Phi. Tao dám nói làm tao dám làm đấy "
" Ông- "
Tút tút tút tút
Trương Vũ Hạo tức đến đập bàn, hắn không ngờ Bùi Anh Tài làm dám làm ra chuyện như vậy. Ngay lập tức hắn gọi cho thư ký chuẩn bị đúng 5 triệu USD bằng tiền mặt y như lời của lão ta. Thật sự số tiền đấy khá lớn, còn bằng tiền mặt nữa thì khó mà có thể chuẩn bị liền. Nhưng người bị bắt là Bùi Anh Tú, dù có khó khăn cỡ nào thì Trương Vũ Hạo cũng bắt buộc phải có trong vòng 30 phút, có thể là vay mượn hay thế chấp đất đai tài sản thì hắn đều sẵn lòng.
Và chưa đầy 30 phút, Trương Vũ Hạo với chiếc túi chứa đầy tiền đã rời khỏi nhà riêng của mình.
Hắn lái xe một mạch đến địa điểm Bùi Anh Tài hẹn, trên đường đi hắn đã gọi cho Trần Đăng Dương thông báo tình hình, hắn chỉ nói ngắn gọn nhất có thể rồi lập tức cúp máy.
Thật lòng mà nói, xảy ra chuyện lần này, hắn đã có một suy nghĩ, liệu hắn có nên đưa Bùi Anh Tú và bé Cua quay về Pháp hay không?
Bùi Anh Tú ở lại đây thật sự quá không an toàn, người này và cả Cua, hai người đối với hắn vô cùng quan trọng, hắn không muốn phải hối hận nếu để chuyện như vậy tiếp tục diễn ra.
Nếu Trần Minh Hiếu còn không chịu quay về, hắn sẽ đưa Bùi Anh Tú đi đấy.
Đoạn đường xa còn vắng, Trương Vũ Hạo mất hơn 1 tiếng để đến đó. Ngay khi vừa tới, hắn liền gọi điện cho số ban nảy.
" Tôi tới rồi "
" Vào trong đi "
Trương Vũ Hạo không chần chừ mà đi thẳng vào bên trong. Ngay khi hắn vừa vào trong, hình ảnh Bùi Anh Tú đang bị trói trên ghế, xung quanh là 3-4 tên côn đồ khác bao quanh, bọn chúng thậm chí còn nhìn anh với ánh mắt vô cùng kinh tởm.
" Mày tới rồi đấy à? Tiền của tao đâu? "
Bùi Anh Tài bước ra, chưa gì mà lão đã nhắm tới túi tiền trên tay của Trương Vũ Hạo rồi.
" Thả người đưa tiền " Trương Vũ Hạo lạnh lùng nói.
" Tao cần phải chắc chắn có tiền trong túi đó không "
Ngay lập tức Trương Vũ Hạo kéo khoá túi tiền ra, bên trong toàn bộ là những cọc tiền 100 đô, rất nhiều, rất nhiều cọc tiền ở bên trong đó, hoàn toàn là tiền thật, không hề có giây nhét vào.
Nhìn thấy tiền, hai mắt Bùi Anh Tài sáng rực, lão cười lớn : " Không ngờ, thằng chó này lại có giá như vậy. Mày yêu nó tới vậy sao Daniel? Sẵn sàng bỏ số tiền lớn cho nó như vậy? "
" Bớt nói nhảm đi. Tiền đây rồi, thả người ra "
Bùi Anh Tài cười khẩy, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy chứ. Lão đã có kế hoạch cả rồi, vốn dĩ lão dụ Trương Vũ Hạo đến, lão biết chắc chắn hắn sẽ vì đứa con trai này của mình mà bỏ số tiền lớn để chuộc nó. Nhưng làm sao lại có chuyện lão buông tha mọi chuyện dễ dàng như vậy. Bùi Anh Tú vẫn còn có giá trị của mình mà, lão phải bào mòn nó đến tận giọt máu cuối cùng.
Cái nhan sắc đó là lão ban cho Bùi Anh Tú, đứa con này đẹp như vậy, hoàn hảo như vậy, thật tiếc khi chỉ để nó thuộc về thằng mù kia. Nó cần được khai thác triệt để, không chỉ nên nằm dưới thân mỗi một thằng đàn ông, mà thay vào đó, nó nên được nhiều người nếm qua, và dĩ nhiên, ăn bánh thì trả tiền.
Bùi Anh Tài ngoắc tay, như một đâu hiệu gì đó, những kẻ mà lão thuê lần lượt xuất hiện. Trương Vũ Hạo nhíu mày, hắn đoán đúng rồi, lão cáo già này đã có chuẩn bị từ trước, không chỉ có mỗi 3-4 tên ban đầu hắn thấy đâu, còn có hơn 10 tên đang dần dần bước ra từ bóng tối kia kìa.
" Giờ tao sẽ bắt luôn mày, chắc chắn bố mẹ của mày sẽ trả cái giá cao để chuộc mày về mà đúng không " Bùi Anh Tài cười lớn hơn, thầm nghĩ mọi thứ diễn ra suông sẻ y như những gì lão dự tính.
Trương Vũ Hạo ném túi tiền sang một bên, được rồi, muốn chơi chứ gì, hắn chấp hết.
" Lên! Đánh nó một trận rồi lấy tiền. Nhớ là đừng đánh vào mặt cũng như giết nó, nó còn giá trị cao đấy"
Nhóm người kia nghe lão ta nói thì cũng gật đầu, lũ côn đồ này có lẽ là được Bùi Anh Tài lựa chọn kỹ lưỡng đi, tên này tên nấy vừa đô vừa bự, đã vậy còn cần theo gậy đủ kiểu. Lạng quạng bị đánh một phát là nằm luôn chứ chẳng đù đâu.
Thật lòng mà nói, Trương Vũ Hạo mặc dù có biết một chút võ phòng vệ, nhưng nếu thật sự phải đấu với hơn 10 tên đô con này, hắn không tự tin là sẽ thắng được, nhưng hắn chắc chắn là có thể cầm chân bọn này cho tới khi nhóm người Trần Đăng Dương tới.
" Được rồi, xông lên đi "
Lũ này ít nhất cũng còn tính người, thay vì xông lên một lượt thì bọn nó đẩy trước 3-4 tên lên giao đấu với Trương Vũ Hạo. Dĩ nhiên, chỉ có 3-4 tên thì hắn có thể dễ dàng giải quyết, dù có hơi chật vật vì độ trâu của mấy tên này, nhưng Trương Vũ Hạo với kinh nghiệm từng đấu boxing, hắn nhanh chóng đánh bại mấy tên kia với cú đấm đầy uy lực của mình.
" Lũ ngu, xông lên một lượt đi chứ!! " Bùi Anh Tài phát cáu, lão bỏ tiền ra thuê lũ này không phải để chúng chơi trò sòng phẳng với kẻ địch. Lão biết rõ Trương Vũ Hạo chẳng phải dạng vừa, nếu còn không xông lên một lượt thì cứ đánh lần lượt, có khi chưa đến 30 phút trận chiến này sẽ kết thúc.
Hơi khó chịu với lão già lắm mồm này, nhưng do đã nhận tiền rồi, bọn họ buộc phải nghe theo lời lão.
Thế là bọn họ liền xông lên một lượt, Trương Vũ Hạo thở thắt một tiếng, chưa gì hắn đã thấy cơ thể này đau nhứt rồi đấy.