Chương 40

2.9K 158 1
                                    

Trong những trường hợp như thế này, việc thoải mái nghỉ ngơi chắc chắn không dễ dàng.

Phương Du nằm nghỉ chưa được bao lâu, đã có thêm nhiều người bước tới, sau đó nằm xuống gần chỗ cô. Phần lớn đều là đàn ông, họ trò chuyện rôm rả, chủ yếu kể về những trải nghiệm ở nước ngoài, hoặc về chiếc xe mới mua...

Cực kỳ ồn ào, chẳng kém gì một chiếc loa phát thanh.

Tuy nhiên, đôi mắt của Phương Du không hề mở ra. Có thể duy trì "giấc ngủ" trong môi trường ồn ào là một kỹ năng mà cô đã học được ở sân số 35 Tinh Hồ. Cho đến khi cô nghe thấy có người gọi lớn "Anh Vân Hú", những người này cuối cùng cũng chịu im lặng hơn.

"Đi đánh bi-a gần đây không?" Đàm Vân Hú cười nói, "Nằm không ở đây cũng chán."

Có người lên tiếng: "Đồng ý."

Cũng có người háo hức định hỏi Đàm Vân Thư có đi cùng họ không, nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ chưa từng tốt đẹp giữa Đàm Vân Thư và Đàm Vân Hú, đến cuối cùng không ai đưa ra đề nghị có EQ thấp như vậy. Không lâu sao, nhóm người này đi xuống lầu, tiếng bước chân lộp cộp, vừa nói vừa cười.

Tầng ba đột nhiên trở nên thông thoáng hơn rất nhiều.

Phương Du từ từ mở mắt ra, thích nghi với ánh sáng, sau đó kéo kính từ đỉnh đầu xuống, cô chụp một bức ảnh bầu trời từ mái che vào thời điểm này, rồi gửi vào cuộc trò chuyện nhóm với Phù Sương và Đường Bán Tuyết, còn cố ý hỏi: [Các cậu vẫn chưa được nghỉ sao?]

Phù Sương vốn nóng lòng muốn được nghỉ lễ: [Đủ rồi! Cơn mưa ở thủ đô vừa tạnh!]

Đường Bán Tuyết, người đang bị giam cầm trong studio ở thủ đô: [Không thành vấn đề, tôi đang kiếm tiền nên rất hạnh phúc]

Phù Sương: [? Tôi là người duy nhất không có gì cả]

Sau khi trò chuyện chậm rãi với bạn bè, Phương Du nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Ánh Chi, nói rằng cô có thể nghỉ lễ.

Cuối cùng đã nhận được thông báo nghỉ lễ từ bà chủ, trong mắt Phương Du nhanh chóng hiện lên ý cười, trả lời ngay "Được".

Cô bấm vào ứng dụng gọi xe trực tuyến đặt taxi trước. Khi xe gần đến, cô cầm túi đứng dậy, nhưng vừa quay người lại đã nhìn thấy Đàm Vân Thư vừa lên đến tầng ba, chỉ trong giây lát nụ cười của cô đông cứng lại.

Đàm Vân Thư bình tĩnh nhìn cô không chút biểu cảm. Mái tóc Đàm Vân Thư được bới cao có vài sợi buông xõa, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, trông rất phù hợp với chiếc váy cách tân của nàng. Chỉ cần thoạt nhìn đã ra dáng một đại tiểu thư với khí chất nổi bật không ai sánh bằng, thanh cao như một bông hoa tuyết liên quý giá trên đỉnh núi.

Phương Du giả vờ như không thấy, niềm vui từ kỳ nghỉ vẫn còn đọng lại trên khóe môi, sẽ không có gì thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của người này, giống như bản thân đã nói trước đó, cô không quen Đàm Vân Thư.

Cô cũng tin rằng Đàm Vân Thư sẽ không ngăn cản việc cô rời đi.

Quả thật Đàm Vân Thư không ngăn cản, nhưng khi cô đi ngang qua, nàng hé môi và gọi tên cô: "Phương Du."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửWhere stories live. Discover now