Chương 62

2.4K 146 10
                                    

Hải Thành vừa trải qua một trận mưa phùn kéo dài hai ngày qua, thời tiết mát mẻ hơn Thủ đô, nhiệt độ không quá cao.

Nhưng gió ở bến tàu có cảm giác mặn và ẩm ướt.

Phương Du vốn không quen với điều này nên nhăn mũi, bên cạnh đó cô cũng nhìn thấy Đàm Vân Thư vào thời điểm này.

Đàm Vân Thư mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu. Bờ vai của nàng thon gọn và thanh tú, dáng người thẳng tấp, vóc dáng xinh đẹp, rất thích hợp để mặc các loại áo sơ mi.

Tuy nhiên chiếc trâm cài trên ngực nàng có phần bắt mắt.

Theo nhận xét của Phương Du, hành vi này quá cố ý, không có chút che đậy nào. Cô đoán, Đàm Vân Thư có lẽ lo lắng rằng cô đã không xem được video về sự kiện từ thiện, thế nên trực tiếp làm thế này.

Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ thêm về điều đó, bởi vì Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi đã kéo vali của họ càng lúc càng đến gần hơn.

Sau một tuần hoạt động trên du thuyền, vẻ ngoài của hai người không còn tươi tắn như trước khi khởi hành, hàng lông mày và đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Không chỉ mỗi hai người, những hành khách khác đi ngang qua sảnh VIP trông cũng mệt mỏi như vậy.

"Phương Du, Đàm Tụng." Còn cách mấy bước Thẩm Ánh Chi đã lên tiếng: "Cảm ơn mọi người đã vất vả, tối hôm qua phải tới đây."

Đàm Tụng là một trong những nhân viên mà Thẩm Ánh Chi tuyển dụng vài năm trước, đồng thời cũng là người phụ trách dự án được thảo luận lần này, đó là lý do cô ấy đến cùng Phương Du. Cô ấy nói: "Không sao đâu, Thẩm tổng. Tôi chưa từng đến Hải Thành."

Phương Du khẽ mỉm cười: "Tôi cũng vậy, Thẩm tổng."

"Được." Thẩm Ánh Chi trả lời ngắn gọn: "Đến bãi đậu xe trước đã. Sau khi hoàn thành công việc chiều nay, các cô có thể tự thu xếp. Nếu muốn ở lại Hải Thành đến chủ nhật mới về, công ty sẽ hoàn trả tiền ăn ở."

"Cảm ơn Thẩm tổng." Hai người đồng thanh, rõ ràng là Thẩm Ánh Chi muốn bọn họ ở lại Hải Thành thêm hai ngày nữa.

Nhóm bốn người tiếp tục bước ra ngoài, Đàm Vân Thư quay lại nhìn bạn mình và hỏi: "Nếu Thẩm tổng rộng lượng như vậy, cậu có thể hoàn trả tiền ăn ở cho tôi luôn không?"

"Được chứ, cậu có thể nghỉ việc rồi nộp đơn vào công ty chúng tôi, tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho cậu." Thẩm Ánh Chi nói: "Nhưng tôi vẫn còn giữ đoạn video mà mình quay lần trước đó. Cậu định khi nào mua lại đây?"

Lông mày của Đàm Vân Thư nảy lên.

Phương Du không biết "video" mà họ đang nói đến là gì, mà nó cũng không liên quan đến cô.

Cô và Đàm Tụng đi theo phía sau, từ góc nhìn của cô, khi Đàm Vân Thư nghiêng người cô có thể nhìn thấy chiếc trâm mây. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô, không phải là cô hối hận khi tặng món quà này. Giống như suy nghĩ của cô vào hai ngày trước, chiếc trâm này đối với cô có ý nghĩa khác, cho nên cô đặc biệt chú ý đến nó.

Dời tầm mắt lên cao hơn, cô nhìn thấy khuôn mặt phô trương của Đàm Vân Thư, Phương Du bình tĩnh nâng kính lên.

Cô đã sử dụng mắt quá mức trong hai ngày qua, nên không đeo kính áp tròng.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ