Chương 74

1.1K 63 22
                                    

Khi Đàm Vân Thư đứng dậy, nàng đã lấy kính của Phương Du và cầm trên đầu ngón tay. Trong khi hỏi, nàng cũng nâng kính lên và đặt chúng trước mắt Phương Du.

Chỉ sợ Phương Du sẽ không nhớ gì.

Rèm cửa trong phòng khách không được kéo chặt, ánh sáng mạnh hơn trong phòng ngủ, lông mày của Đàm Vân Thư cũng được phản chiếu rõ ràng và tinh tế hơn, đầu ngón tay đều đặn, được cắt tỉa gọn gàng, móng tay không được trang trí, chỉ có một lớp màu hồng nhạt tự nhiên.

"Nếu như tôi nói không nhớ thì sao?" Phương Du lấy cặp kính trên đầu ngón tay nàng xuống, giọng điệu trở lại vẻ bình tĩnh như thường lệ, không còn cảm giác say nữa.

Đàm Vân Thư nghe vậy, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới sự không nhạy bén của mình tối qua, nàng nói: "Cậu cũng nói 'nếu như'."

Giống như đêm qua, sự thật đã được chứng minh không cần phải giả định.

Thế là Phương Du nhớ.

"Nếu như tôi thật sự không nhớ ra thì sao?" Phương Du lại hỏi, đứng thẳng lên.

Đàm Vân Thư không biết đây có phải là ảo giác hay không, nàng cảm thấy Phương Du mỉm cười khi đưa ra hỏi câu hỏi này, nhưng trên mặt Phương Du không hề có nụ cười, vẫn là dáng vẻ cũ.

Đàm Vân Thư trầm ngâm hai giây, sau đó cao giọng nói: "Vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến cậu nhớ lại?" Nàng dừng lại rồi nói tiếp: "Tôi sẽ không để cậu quên đi, Phương Du."

"Không cần cố gắng." Phương Du tuôn ra lời này rồi quay người: "Tôi đi tắm."

Phòng tắm rất rộng rãi và được trang trí đầy phong cách. Nhìn có vẻ tối giản nhưng sang trọng. Ngoài ra còn có một bồn tắm được làm bằng đá cao cấp, cùng với một chiếc gương rất lớn. Ở đây, nhiều người đứng thành hàng ngang cũng được.

Quay đầu lại, Phương Du nhìn thấy chiếc bàn chải đánh răng cô dùng tối qua đang dựng đứng trong ly.

Phương Du không khỏi nghĩ đến quá trình vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ——

Đàm Vân Thư dùng dây buộc tóc, tháo đồng hồ của cô ra, đưa nước và bàn chải đánh răng cho cô. Nàng thậm chí còn dùng khăn lau mặt cho cô, động tác nhẹ nhàng, giọng nói mang theo ý cười, dỗ dành cô.

Cô nhớ rõ thời điểm ngồi trên bồn rửa mặt, vòng tay qua vai Đàm Vân Thư, cúi đầu nhẹ nhàng hôn Đàm Vân Thư. Kem đánh răng có vị bạc hà tươi mát, hình như vẫn giống như những năm trước.

Thậm chí không biết họ đã hôn nhau bao lâu, sau đó Đàm Vân Thư bế cô lên giường.

"Không hôn nữa, Phương Du. Nếu cậu còn tiếp tục hôn tôi, tôi sẽ không muốn ngủ trên ghế sofa đâu." Đây là những lời cuối cùng Đàm Vân Thư nói với cô, vẫn còn đọng trong trí nhớ.

Lúc này, Phương Du: "..."

Tốt nhất là đừng nhớ.

Phương Du ôm trán, lại ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương.

Tối qua uống nhiều rượu như vậy, sắc mặt cô bây giờ trông không được tốt lắm, nhìn tổng thể rất tiều tụy, cô thở dài thật sâu.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ