Chương 58

2.4K 135 14
                                    

Ở lối vào tàu điện ngầm tấp nập người ra vào, vị trí của Phương Du cũng không cản trở ai. Cô đứng dưới mái che bên cạnh, giống như những người lạ kế bên đang đợi người đi lên từ thang cuốn.

Nhưng cô lại nhìn theo hướng ngược lại với những người này.

Cô không có người mà mình muốn đợi...

Có lẽ đã từng có, nhưng từ lâu đã vỡ tan như bong bóng trong giấc mơ.

Cô cầm điện thoại và mím môi nhẹ.

Về cái cớ của Đàm Vân Thư, cô không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Trong mắt cô, Đàm Vân Thư là một người thích chơi chữ, cho dù đó là lời nói rằng cô không muốn tiếp tục nữa hay hiện tại.

Không phải là người lạ thì có thể trở thành bạn bè sao? Cũng giống như việc bạn nói không ghét ai đó, không có nghĩa là bạn thích họ. Nhưng Đàm Vân Thư lại coi đó là điều hiển nhiên, dường như trong thế giới của nàng chỉ có đen và trắng.

Nói cách khác, mọi quy tắc đều do Đàm Vân Thư đặt ra, nàng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Là cố ý làm bậy.

Tuy nhiên, Phương Du sẽ không rơi vào bẫy của nàng nữa.

Vì vậy, lời nói của Phương Du tất nhiên trở nên sắc bén, nàng nhướng mày nói: "Tôi chỉ biết dị ứng sẽ phá hủy lớp biểu bì trên mặt, khiến làn da mỏng đi. Tôi chưa bao giờ nghe nói da mặt có thể dày lên."

"Ừm, tôi là trường hợp đặc biệt." Đàm Vân Thư dường như không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô, vừa trả lời vừa đến gần.

Hai người giống như hai thái cực.

Phương Du nhìn nàng từng chút một bước đến gần, không có ý định nói tiếp.

Chỉ là ký ức chợt ùa về, trước đây họ từng thế này, đó là ngày 20 tháng 5 sáu năm trước, cô đang làm việc bán thời gian tại Trung tâm thương mại Lâm Lí ở Liễu Thành, thì Đàm Vân Thư đột nhiên xuất hiện.

Họ hôn nhau ở lối thoát hiểm của trung tâm thương mại với trái tim đập thình thịch.

Điều khác biệt là lúc đó cô lo lắng sự ồn ào ảnh hưởng đến việc nghe điện thoại của Đàm Vân Thư, nên từ khu nghỉ ngơi đi bộ đến lối thoát hiểm. Bây giờ dù có quá nhiều tiếng ồn xung quanh, cô cũng không lo lắng cho Đàm Vân Thư nữa.

Ồn thì ồn, chỉ cần cô không thấy ồn là được.

Đàm Vân Thư với đôi chân dài đã bước đến trong lúc cô còn đang thẫn thờ, phút chốc đã đứng yên trước mặt cô: "Để bày tỏ thành ý, gặp mặt trực tiếp sẽ tốt hơn."

Cuộc gọi WeChat đã bị treo giữa chừng.

"Vậy thì mục đích của cô đã đạt được." Phương Du mở miệng, giọng điệu bình tĩnh không khác gì ở nơi làm việc.

Đàm Vân Thư thăm dò hỏi: "Vậy Phương Du, cậu có thừa nhận hiện tại chúng ta là bạn bè phải không?"

"Đàm tiểu thư luôn giỏi thay đổi các khái niệm."

"Cảm ơn đã chấp nhận."

Trang phục đi làm của Đàm Vân Thư rất trang trọng, áo sơ mi và váy vừa vặn, tóc được bới lên bằng một chiếc kẹp càng cua, toàn bộ cơ thể toát lên nét dịu dàng.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ