Chương 138 - Hoàn

2.8K 137 26
                                    

Dù cuộc sống trước đây của gia đình có phần khó khăn, nhưng ký ức về sinh nhật của Phương Du luôn ấm áp. Vào ngày ấy, cô sẽ gọi điện thoại hoặc video với gia đình, và bất kể bận rộn thế nào, Phương Cần cũng sẽ xin nghỉ làm để nấu cho cô một bữa sinh nhật thịnh soạn.

Năm 18 tuổi, Phương Du đọc được những lời bình luận trên mạng, lần đầu tiên nói cảm ơn mẹ, ngày này 18 năm trước là ngày mẹ phải chịu khổ.

Nhưng Phương Cần chỉ lắc đầu, nói ngày đó bà không chịu khổ, mà là ngày hạnh phúc, có được người con gái như cô là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Phương Cần bảo con gái đừng nghĩ nhiều, đừng vì sự ra đời của mình mà cảm thấy cần phải đền đáp điều gì cả. Bà không có điều kiện để cho Phương Du một cuộc sống tốt hơn, bản thân cũng áy náy.

Nghe những lời ấy, Phương Du ôm mẹ và khóc một trận. Những năm đại học, dù bận rộn với đủ loại việc làm thêm, cô vẫn cắn răng chịu đựng.

Cô cũng muốn chia sẻ áp lực với mẹ.

Về sau, khi Phương Du đi xa đến Thủ đô, trong ngày sinh nhật cô hầu như không về nhà được. Ở Thủ đô, cô sẽ ăn mừng sinh nhật cùng bạn bè, nhưng gia đình vẫn gọi video chúc mừng cô.

Sinh nhật năm nay, khi cô bước sang tuổi 27, lại mang một ý nghĩa khác.

Lời chúc sinh nhật của Đàm Vân Thư rất giản dị, không dài dòng nhưng đủ khiến người ta cảm động.

Cơn buồn ngủ của Phương Du cũng nhờ đó mà tan biến, cô chợt nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc trong quá khứ.

Cô còn nhớ trước khi đến Thủ đô, mẹ cô từng nói: "Ai nói cá không thể bay?" Giờ đây, cô lại nghe Đàm Vân Thư nói: "Cá Nhỏ cứ bay cao đi, đừng sợ rơi xuống, dù thế nào Mây Nhỏ cũng sẽ bắt được cậu." Dù những ngày gần đây cô đã hiểu rõ hơn về hạnh phúc, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến cô rung động.

Thì ra những tháng ngày tồi tệ trước đây đã rời xa cô từ lâu.

Đôi mắt Đàm Vân Thư dịu dàng, nàng cứ nhìn thẳng vào cô.

Phương Du xoay người, nằm sấp xuống, ghé mặt vào cổ Đàm Vân Thư, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Cảm ơn cậu, Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư siết chặt cô hơn: "Không có gì, Phương tiểu thư hãy làm quen dần đi nhé, nhiều năm nữa mình sẽ luôn tổ chức sinh nhật cho cậu."

"Được, mình biết rồi, mình luôn biết điều đó mà."

Cô đáp lời, rồi dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn. Bên ngoài vẫn còn lạnh, nhưng bên trong đã dần ấm lên theo nhiệt độ cơ thể cô.

Cô vẫn chưa quen với việc có thêm một món đồ, nhưng cảm giác đeo nhẫn thật kỳ diệu.

Phương Du từ từ nâng tay lên, kéo tay Đàm Vân Thư lại, hai tay đan vào nhau. Hai chiếc nhẫn cùng một thương hiệu, lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ, rực rỡ mà tinh khiết.

Nhìn thấy biểu cảm của cô, nụ cười trong mắt Đàm Vân Thư càng sâu hơn. Nàng cúi xuống hôn lên má cô, khẽ cười: "Sau này nếu có ai định theo đuổi cậu, nhìn thấy chiếc nhẫn này họ sẽ tự hiểu, vì cậu đã có vợ."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ