Chương 60

2.6K 144 12
                                    

Phương Du nói qua điện thoại xong, mới chậm rãi thở ra.

Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận mình từng thích Đàm Vân Thư, trước đây cô muốn nói ra nhưng không thể, chỉ có thể chờ đến ngày tốt nghiệp để thổ lộ. Thế nhưng hiện tại chuyện đó đã là quá khứ từ lâu rồi.

Qua điện thoại, cô cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng khóc của Đàm Vân Thư.

Tuy nhiên, cô cũng nhớ đến bao lần mình đã rơi nước mắt, nhớ đến rất nhiều đêm mất ngủ.

Bàn tay đưa ra vẫn chưa thu lại, làn gió đang nô đùa trên tay cô.

Phương Du co các đốt ngón tay, sau khi hít thêm một hơi nữa, cô nói: "Hãy vui vẻ nhé, Đàm Vân Thư."

"Vậy cậu có ghét tôi không?" Đàm Vân Thư hỏi.

"Tôi không ghét." Phương Du biết nàng đang suy nghĩ gì, bổ sung thêm: "Nhưng tôi cũng không thích, trên đời này không chỉ có đen và trắng."

"Vậy chúng ta có thể là bạn bè được không?"

"......"

Phương Du không thể lập tức đưa ra câu trả lời, cô nhìn tòa nhà phía xa xa, cuối cùng mấp máy môi: "Xin lỗi, tôi cần suy nghĩ."

"Được." Đàm Vân Thư nghẹn ngào, "Tôi sẽ vui vẻ."

"Ừm."

Cuộc gọi kết thúc tại đây, Đàm Vân Thư là người cúp máy.

Nàng không còn dũng khí để tiếp tục nói nữa.

Nàng đã chuẩn bị tinh thần từ bữa tiệc sinh nhật của lão phu nhân Thẩm gia. Khi nàng nghe Thẩm Ánh Chi nói rằng Phương Du không còn thích nàng nữa. Lúc đó nàng đã trả lời như thế nào? Nàng nói mình đáng bị như vậy, nàng sẽ nỗ lực để khiến Phương Du thích nàng một lần nữa.

Nhưng rõ ràng, nàng vẫn có quá ít sự chuẩn bị.

Hóa ra việc tận tai nghe Phương Du nói rằng cô không còn thích nàng nữa khiến nàng vô cùng chật vật và đau lòng, tận cùng chua xót bi ai. Sức sát thương trong lời nói của Thẩm Ánh Chi không đáng là gì so với chính miệng Phương Du nói ra. Nàng không thể đáp lại Phương Du một cách tự nhiên những lời nàng đã nói với Thẩm Ánh Chi trước đó.

Nàng giống như đang trải qua áp lực của biển sâu, trái tim nàng không được cung cấp đủ máu, khiến não không thể hoạt động được nữa, những vết thương nhỏ nhưng dày đặc bao phủ khắp cơ thể.

Bên ngoài cửa sổ biển vẫn yên ả, nàng lại như đang ở trong cơn mê, cơn sóng cuồn cuộn, cuốn lấy nàng, cuối cùng nhấn chìm, cho đến chạm đến đáy biển.

......

Hoạt động tiếp thị trực tuyến ngày 20 tháng 5 vẫn như trước, có rất nhiều người bán hoa trên đường phố.

Phương Du không mua hoa, cô chỉ mua thức ăn ở chợ.

Cô đã chuẩn bị sẵn thực đơn cho bữa cơm tối nay. Nếu cô bắt đầu vào lúc năm giờ chiều, bốn món mặn và một món canh sẽ hoàn tất trên bàn trước sáu giờ ba mươi.

Cô cũng biết vào "520" dòng người ra đường rất kinh khủng. Hơn nữa, Tiết Dịch chỉ rảnh tối nay, Phương Du cảm thấy ăn tối ở nhà mình sẽ tốt hơn, đồng thời cũng khiến cô có vẻ chân thành hơn. Trước đây cô đã nhiều lần từ chối Tiết Dịch.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ