Chương 82

2.1K 110 6
                                    

Phương Du cảm thấy ấm ức, áp suất không khí xung quanh cơ thể hạ thấp.

Cô đã xé thiệp mời thành nhiều mảnh và ném vào thùng rác, nhưng những dòng chữ trên đó vẫn khiến cô kích động, thái dương của cô vẫn còn nhức nhối sau sáu năm.

Cô nhắm mắt lại, ẩn giấu cảm xúc trong đôi mắt, không muốn người bên dưới chú
ý, chỉ là ý nghĩ "trả thù" là điều khó tránh khỏi.

Đã lâu chưa làm, Đàm Vân Thư dễ dàng bùng lên.

Tuy nhiên, Phương Du đang chậm rãi xoa xoa nàng, khi nàng nghĩ rằng mình gần đến, Phương Du lại dừng lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, sự khó chịu lan rộng, mắt nàng hơi đỏ lên, nhìn vào khuôn mặt của Phương Du gần trong tầm tay, khuôn mặt thuần khiết này đang nhuốm đầy dục/vọng có phần diễm lệ.

Phương Du đã tháo kính ra, đôi mắt nai đen như mặt hồ trong đêm, nhưng lại chất chứa sự vui tươi vô tận.

"Vừa rồi cậu không thể kìm được âm thanh của mình, Đàm đại tiểu thư." Phương Du thì thầm trong khi đầu ngón tay co lại.

Đàm Vân Thư bám vào vai Phương Du, nghiêng đầu, cắn môi dưới. Nàng không có cách nào khác, Phương Du biết mọi thứ của nàng.

Nàng thực sự nhớ Phương Du rất nhiều.

Phương Du thu hết dáng vẻ của nàng vào trong tầm mắt, sau đó nhẹ nhàng cắn vào tai nàng, lại nói: "Xin tôi."

"..." Đàm Vân Thư quay đầu nhìn cô, nước mắt lưng tròng, nhưng nàng lại cố chấp không chịu nói ra hai chữ này.

Trước đây nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này, Phương Du chưa từng hành động như vậy, nhưng nàng cũng biết, bây giờ không phải là trước đây.

Phương Du nhướng mày, giả vờ dừng lại: "Đã như vậy, tôi..."

"Xin cậu."

Phương Du dùng tay còn lại vuốt ve trán nàng, cảm thấy hài lòng: "Vậy thì cậu phải tiếp tục chịu đựng."

"Phương Du... Cậu đừng..."

Ba chữ còn lại "giày vò tôi", nàng không thể nói ra, bởi vì Phương Du không giày vò nàng nữa, nhưng cô cũng không buông nàng ra.

Phương Du ôm chặt nàng trong khi nàng vẫn đang run rẩy, nhưng cô vẫn không dừng lại.

Môi dưới cắn chặt của Đàm Vân Thư bị đầu ngón tay của Phương Du cạy ra: "Hiện tại cậu có thể nói."

Bây giờ mà lên tiếng càng khó chống đỡ hơn.

Đàm Vân Thư dường như từ trên mây rơi xuống, nàng không thể kiểm soát được trọng tâm của mình. Giọng nàng mềm mại và đứt quãng, vốn dĩ đã rất hay, bây giờ lại càng khiến Phương Du dễ chịu hơn.

Điều này càng khiến Phương Du không muốn dừng lại.

Cả hai người đều đã kìm nén rất lâu rồi, giống như ngọn nến thơm được thắp phía bên kia, chỉ cần không cạn thì sẽ tiếp tục cháy. Ánh nến đung đưa nhẹ nhàng đã chứng kiến tất cả những điều này.

Không biết đã qua bao lâu, Phương Du đưa Đàm Vân Thư vào phòng tắm như thói quen.

Thật khó để tin rằng thói quen này vẫn còn tồn tại sau ngần ấy năm.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ