4. [Twoshot][Nyongtory] - ƯỚC GÌ EM LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG! (Shot 1)

1.9K 99 17
                                    

SHOT 1:

- Ji Yong huyng, mau dậy, trễ học rồi!

- ...

- Ji Yong hyung!

Kêu muốn rát cổ họng mà căn nhà của anh vẫn không có chút xíu động tĩnh. Seung Ri vò nát đầu mình ra, dậm dậm chân bước đến tông cửa vào nhà. Đáng thương cho cánh cửa bị anh làm một phát liền đập mạnh vào tường la lên cái rầm, rất may mắn là chưa bị gãy.

Seung Ri nhìn đồng hồ rồi chạy tốc lực lên phòng của anh. Theo cách cũ, cậu giật cái chăn to sụ của anh ra và như thói quen, Ji Yong rất thích cuộn mình trong chăn nên theo lực kéo của cậu, cả người anh lập tức rơi cái bịch xuống sàn nhà.

- Seung Ri, em kêu anh dậy cũng không cần tàn bạo như vậy.

- Em không tàn bạo có nước trễ học. Cho anh 5 phút làm mọi thứ, hôm nay mà trễ thì em đạp cho anh chết tươi.

- Anh không thể chết tươi dễ như vậy được.

Ji Yong không lạ lẫm gì cái thói hù dọa trẻ con của cậu, lại giở giọng lựa nhựa chưa tỉnh ngủ ra, cái tướng bước vào nhà vệ sinh lề mà lề mề, thật sự chỉ muốn đạp một cái tống thẳng vào trong luôn cho rồi. 

- Không chết cũng được, anh làm ơn lẹ một chút.

- Biết rồi, biết rối!

...

- Ji Yong anh lẹ lên đi! Trễ rồi, trời ạ.

Câu than "trời" nãy giờ ít nhất cậu nói cũng được 4, 5 lần. "Được rồi, Seung Ri, mày chịu thua cái tính lề mề của anh ta rồi". Cậu bỏ cuộc, vứt luôn cái cặp đã được cậu đêm qua thức khuya soạn đi soạn lại kĩ càng, định bụng chào năm học mới thật long trọng vậy mà vì tên hyung hàng xóm 10 năm còn nằm trong nhà vệ sinh kia làm cho tan vỡ hết.

- Seung Ri à, anh xong rồi. Đi thôi!

- Đi làm gì nữa, bây giờ có đứng trước cổng trường thì nó cũng đã khép lại được 48 phút trước rồi.

- Ồ, vậy hả? Chà, tội nghiệp em, sinh viên mới năm đầu mà vắng ngay buổi đầu tiên thì....!

- Chẳng phải tính thêm năm nay là lần thứ 3 anh trễ nải trong ngày đầu tiên đi học sao? 

- Ừ cũng đúng! Seung Ri à, anh sẽ đền bù cho em nhé!

- Đền bù?

Nói đoạn, Ji Yong nở nụ cười, bình thường rất đẹp nhưng bây giờ cậu chỉ thấy nó cực kì gian tà. Anh đứng bật dậy cầm lấy tay cậu kéo đi. 

Anh bảo cậu chờ rồi dắt con xe đạp của mình ra. Ji Yong lại đèo cậu trên con xe đạp đó đi qua khắp các nẻo đường. Hai cậu sinh viên trốn học đang vô cùng nhởn nhơ, thanh thản đi ăn uống ở mấy quán lề đường. Cầm mấy cây chả cá còn nóng hổi trong tay, vừa thổi phì phò vừa hít hà ăn từng miếng chả thơm phức, vị mặn ngọt hòa quyện với nhau ngon vô cùng. Cả hai đều thích ăn nhất chính là món này, bà chủ quán ở đây cứ mỗi lần trông thấy hai cậu bé này đến đều tiếp đón rất nồng hậu vì mỗi lần ăn đều ăn cả mấy bó lớn.

Rồi anh đưa cậu thoát khỏi không khí bận rộn, tất bật của ngày thứ hai đầu tuần. Ánh mặt trời buổi trưa soi vào gương mặt thấm đẫm đầy mồ hôi của anh. Mái tóc nâu bồng bềnh bệt hết vào khuôn mặt thon dài đang nở nụ cười mỉm dù bản thân đã thấm mệt vì phải đèo theo con gấu béo phía sau. Seung Ri không nhìn thấy nhưng cậu nghe được tiếng anh cứ thở hồng hộc, tốc độ xe chạy cũng giảm dần, liền lên tiếng hỏi:

Tổng hợp các Oneshot NyongtoryWhere stories live. Discover now