5. [Oneshot] - TÔI CHỜ MÙA GIÁNG SINH!

1.6K 82 12
                                    

"Hôm nay là Giáng Sinh đấy." 

"Anh nghĩ em nên ra ngoài và đi chơi đâu đó đi."

"Sẽ vui lắm đấy!"

Tôi đứng tựa vào ban công, ngắm nhìn em ấy rồi tìm đến bầu trời đen, thầm cá là không lâu nữa tuyết sẽ rơi dày....

Tôi, Kwon Ji Yong là kẻ duy nhất trong ngôi biệt thự này có thể xưng "anh" với cậu chủ mà không bị em ấy trừng phạt. Có nên đáng tự hào không nhỉ?

...Tôi khẽ cười cho câu hỏi này của tôi. Tự hỏi là tôi đã thắc mắc điều này bao nhiêu lần rồi, và chẳng phải tôi cũng tìm được câu trả lời rồi hay sao! Đó là....không đáng tự hào chút nào. Đám người hầu khác xem tôi như thần thánh, họ tôn sùng tôi chỉ vì tôi có thể xưng "anh" với cậu chủ, như vậy là đủ hiểu rằng, cậu chủ mà tôi nhắc đến chính là một người hết sức đáng sợ. Tôi gan thật! Nhưng chỉ có tôi, người trong cuộc mới nhìn thấu được việc này chẳng có gì để tôn sùng...

Có rất nhiều kẻ rất yêu cậu chủ của tôi, song họ vẫn sợ em hơn là một tình yêu nồng nhiệt, chỉ có tôi mới "không sợ chết" mà đến bên em như vậy.

Em cho tôi xưng là "anh" thay vì tự gọi mình là "nô thần" như kẻ khác.

Em cho tôi gọi em là "em" hoặc gọi chính cái tên "Seung Ri" thay cho "cậu chủ" cung kính.

Em cho phép tôi đến gần bên em  thay vì mãi giữ khoảng cách giữa bậc bề tôi với chủ nhân cao quý của mình.

Tôi có thể nói chuyện với em và được em đáp lời.

Có thể là tôi ngộ nhận, nhưng những điều kì lạ mà em dành riêng cho tôi thật sự không thể khiến tôi thôi tưởng tượng ra rằng....em ấy cũng yêu tôi!

"Seung Ri à, em cùng anh ra ngoài nhé. Giáng Sinh năm nay chắc chắn sẽ đẹp mà"

"Em không trả lời, tức là đồng ý đấy nhé!"

"Nào, chúng ta cùng đi thôi!"

Tôi cười toe. Chúng tôi sánh bước bên nhau đi khỏi căn nhà lớn đến khu phố đông đúc. Nhìn xem, mọi người tất cả đều đang nhìn tôi. Tôi biết chứ, việc tôi trò chuyện với em ấy, cùng cười vui với em ấy, mọi thứ đều khiến bọn họ ngưỡng mộ đến ganh tị.

- Bắt cậu ta lại! 

Tôi nghe tiếng ai đó hét lớn, có vẻ là bắt cướp chăng? Không được, bọn cướp rất nguy hiểm, tôi phải bảo vệ em ấy. Tôi nhìn quanh và thấy người thanh niên tầm hơn ba mươi ăn mặc rất lịch sự, chính người đó đã hét lên như vậy ra lệnh cho bọn người trong bộ quân phục cảnh sát phía sau....nhưng tại sao, ngón tay và ánh nhìn của anh ta lại hướng về tôi. Tôi không phải cướp, cũng chẳng phải tội phạm, tôi không giết ai cả, tại sao họ lại còng tay tôi? 

Không được, tôi mà bị bắt, ai đưa cậu chủ nhỏ của tôi về nhà an toàn đây. Không, tuyệt đối không được bắt tôi. Vậy là tôi vùng vẫy, tôi cố thoát khỏi hàng chục tên cảnh sát vây quanh.

- Kwon Ji Yong, cậu hãy bình tĩnh, cùng chúng tôi về để điều trị, cậu sẽ thoát khỏi những kí ức đau buồn đó thôi. Hãy nghe lời nào! Chúng tôi làm tất cả chỉ mong cậu hạnh phúc thôi!

- IM ĐI! 

Giả dối. Chúng luôn nói dối. "hạnh phúc" từ đâu mà các người dám nói như vậy, bên cạnh em ấy chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Hà cớ gì mà các người tách tôi ra khỏi em ấy.

- Không, lũ điên. Thả tôi ra ngay! Seung Ri, đừng bỏ anh!

Ai đó vừa ghim thứ gì vào tim tôi...đau quá. Rồi một lần nữa, bóng đêm và cơn mê man bao trùm lấy đầu óc tôi...

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?

- Cậu là người mới, hẳn là không biết... Cậu ta là Kwon Ji Yong, đã từng yêu cậu chủ của chúng ta rất nhiều. Đáng tiếc, tình yêu đó không được đáp lại, cậu chủ chỉ xem cậu ta như bao người khác, chỉ vì sự yêu thương của cậu ta là thứ mà cậu chủ lần đầu tiên trong đời được có được nên đơn thuần chỉ muốn nếm thử.

- ...

- 8 năm trước, Ji Yong đã hứng chịu lấy những lời cay độc từ cậu chủ về tình yêu của cậu ta. Có lẽ vì vậy mà...Ji Yong đã giết chết cả người mình yêu nhất, để bây giờ lại tự hành hạ bản thân như cậu đã thấy đấy Seung Hyun....Tâm lý của Ji Yong từ nhỏ đã phải chịu lấy sự áp bức từ cha mẹ ruột để bây giờ thần kinh cậu ấy trở nên yếu ớt hơn khi phải chịu đựng một trái tim bị tổn thương nặng nề như vậy.

Tôi ngồi co ro một góc trong căn phòng nhỏ. Có lẽ Young Bae chưa biết tôi đã tỉnh lại đâu nhỉ? Bởi vậy nên anh ta mới kể hết mọi chuyện cho người mới đó...

Phải rồi, tôi biết, tôi nhớ, rất rõ...mọi chuyện. Tôi là kẻ điên, kẻ tâm thần đáng chết. Vì tôi đã giết chết em ấy khi em ấy bảo với tôi rằng "Tôi không yêu anh. Hãy tránh xa tôi ra, thật đáng tởm. Một kẻ hầu lại dám yêu cậu chủ của mình. Thật ngu xuẩn!". Tôi đã đau, không phải vì lòng vì lời xúc phạm mà tất cả là vì em ấy không yêu tôi. Cảm thấy tuyệt vọng lắm chứ! Anh đã hóa điên dại và giết chết em...vào một đêm Giáng Sinh. Tôi nhớ rõ hình ảnh em ấy ngã khụy xuống và máu bắt đầu loang ra đỏ tươi cả một lớp tuyết trắng.

Seung Ri, Giáng Sinh thật đáng sợ, phải không! Nhưng anh sẽ vẫn chờ em. Một mùa Giáng Sinh nữa, em sẽ quay về bên anh khi kí ức của anh trở nên sâu đậm về em, một nụ cười đầu tiên em vô tình nở trên môi khi hạt tuyết chạm vào bàn tay em, nó thật đẹp...Và, còn là về những nhát dao khi anh trở nên yếu đuối nhất. 

Xin lỗi, Seung Ri.

Nhưng anh vẫn yêu và đợi em...ở một mùa Giáng Sinh nữa!

..............................................................

Nhức não thật. SE bay hết rồi. Thôi thì mong mọi người thông cảm cho sự "không hề ổn" của shot này! Góp ý giúp nhé! Viết vội quá T.T


Tổng hợp các Oneshot NyongtoryWhere stories live. Discover now