7. [Oneshot] - TIỀN HAY TÌNH

1.3K 90 25
                                    

Ji Yong ngồi ở góc giường, bờ môi khẽ mở phả vào không khí những làn khói trắng đục. Đôi mắt nâu trở nên một màu tối nhìn vào người con trai trước mặt.

- Seung Ri, có phải anh đã làm gì sai?

- Anh nói như vậy là ý gì?

Anh vẫn nhìn cậu chăm chú, trong mắt chợt có chút bối rối khi hỏi cậu câu hỏi vô thức đó. Seung Ri liếc nhìn qua anh một cái, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu. Đeo vào cổ sợi dây chuyền bằng vàng nguyên chất, cậu rất thích nó, một món quà từ đứa con trai độc nhất của tay doanh nhân bậc nhất châu Á.

- Không...không có gì. 

- ...

- À, Seung Ri, em...tối nay có thể về nhà ăn cơm với anh không?

- Có!

Câu trả lời được nói ra như một cỗ máy. Cậu hoàn toàn không quan trọng câu trả lời đó của mình, không xem nó như một lời hứa, đơn thuần vì cậu không muốn dây thêm rắc rối với mấy câu hỏi của anh. Khoác vội chiếc áo đắt tiền lên người, cậu nhanh chóng rời đi trước khi kịp nghe thấy tiếng "Cảm ơn em" của anh. Có lẽ cậu không biết chỉ một từ "Có" của mình lại khiến cho ai đó cười tươi đến như vậy, lòng ngập tràn vui sướng. Và cậu cũng không biết, tiếng "cảm ơn" khách sáo đó còn ẩn chứa nổi đau đớn khi anh biết lời nói của cậu thật ra không có bao nhiêu phần trăm là thật lòng...

Nhưng anh vẫn tin và hy vọng...rồi cậu sẽ về ăn về anh.

....

- Ji Yong, hôm nay em làm cho anh món anh thích nhất đấy!

- Anh đã bảo em không cần nấu ăn mà! Vất vả lắm, xem xem, có phải em lại ngớ ngẩn cho dao cứa vào tay nữa không.

Anh đưa ngón tay của cậu ngậm vào miệng. Nét mặt dường như rất giận dữ với cậu nhóc ngốc nghếch trước mặt.

- Ngớ ngẩn để được anh chăm sóc, chẳng phải sướng hơn sao?

Cậu cười, vô cùng ngây thơ và quá đỗi đáng yêu. Anh cùng cậu cười với niềm hạnh phúc vô tận. Khẽ vòng tay ôm lấy cậu nhóc từ đằng sau, anh âu yếm, nâng niu cậu từng chút một.

...

Cuộc sống của anh và cậu đã từng hạnh phúc như vậy. Cậu hằng ngày chờ anh về để nấu cho anh một bữa ngon dù là tay nghề của cậu rất tệ, thường xuyên bị đứt tay hoặc bỏng. Những khi vậy, anh đau thay cho cậu, luôn mở miệng trách cậu quá hậu đậu. Bù lại, thức ăn dù không công phu nhưng có vị ngon đặc biệt chỉ có cậu mới làm anh hài lòng. Bây giờ, là anh vẫn đang "cầu xin" cậu có một bữa ăn với mình. Không cần cậu phải nấu, anh sẽ làm tất cả cho dù khả năng làm bếp còn tệ hơn cả cậu nhưng chỉ cần cậu một lần giữ lời mỗi tối trở về ăn với anh.

Có thể câu trả lời khi chiều lại là một lời nói qua loa và cậu vẫn không hề có ý định sẽ về nhưng anh vẫn nấu những món mà cậu thích nhất...kể cả khi cậu có không về đi chăng nữa. 

Tối đến, trời mưa như trút nước. Một đêm ảm đạm với tiếng mưa lạnh buốt xát vào tâm can anh. Co gối lên, Ji Yong tựa cằm mình lên đó, nhìn chăm chăm vào bàn thức ăn với rất nhiều món nhưng đã nguội ngắt từ lâu.

Tổng hợp các Oneshot NyongtoryWhere stories live. Discover now