6. [Oneshot] - HƠN CẢ MỘT ĐỜI

1.4K 85 7
                                    

"Một thứ, dù trừu tượng hay hiện hữu, chỉ cần nó rời bỏ tôi...tự khắc, tôi cũng ruồng bỏ nó và không bao giờ tìm lại hay níu kéo. Chỉ có điều, việc đó tôi phải cần hơn cả một đời để hoàn thành"

....

Anh là một cậu trai tốt tính. Là bạn cùng phòng của cậu ta suốt những năm đại học.

Cậu ta là một tên tồi. Chàng trai lạnh lùng đến mức khiến cho kẻ khác đau khổ.

Anh là mẫu người ấm áp, phong lưu, tính khí hơi nóng nảy nhưng là người sâu sắc, thích cười và đặc biệt là làm những trò biến thái để trêu chọc cậu nhóc chung phòng...chỉ để cậu ta nở giúp anh một nụ cười.

Còn cậu, một người trái ngược với anh gần như hoàn toàn. Từ nhỏ đã bị trái tim yếu ớt trong người hành hạ, chỉ cần xúc động dù vui hay buồn đều lên cơn đau quặn thắt, bị căn bệnh ép buộc đến ranh giới sự sống và cái chết không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy mà cậu thà chấp nhận mình là kẻ vô tâm còn hơn để mình chết một cách vô ích.

Thật thà mà nói, anh gặp cậu khá nhiều lần trước khi cả hai chuyển đến ở chung kí túc xá và dù chỉ nhìn thấy, nói chuyện cũng không quá 2 lần nhưng anh đã bị cậu làm cho mê hoặc nên đã đem lòng yêu người con trai ấy rất nhiều. Đừng bảo thứ tình yêu đồng tính ấy là kì dị, vì đối với anh, đấy là thứ tình cảm chân thành nhất, đẹp đẽ nhất và anh trân trọng, nâng niu nó như mạng sống của mình....Nhưng đối với cậu lại khác, tình yêu này mang ý nghĩa tiêu cực vô cùng. Cậu xem anh như thứ cặn bã bẩn thỉu, kẻ đáng khinh bỉ nhất trong tất cả mọi điều, là tận cùng của sự ngu xuẩn, thối nát mà xã hội này đã tạo ra. (*) Cậu xem "mạng sống" ấy của anh còn thua cả giẻ rách, không đáng quan tâm đến.

Mặc dù trước giờ chưa bao giờ cậu nói ra miệng, nhưng tất cả mọi thứ từ ánh mắt, hành động của cậu đều thể hiện rõ ràng sự coi khinh anh hết sức cay nghiệt...Nhiều lần anh đã luôn tự hỏi tại sao anh lại bắt đầu và vẫn đang yêu kẻ khinh bỉ mình? đi mà hỏi trái tim anh tại sao lại hành hạ chính nó, chính chủ nhân của nó như vậy....Và cậu biết không, mỗi lần anh cố gắng cười tươi, bắt vài ba câu chuyện vu vơ với cậu, anh liền nhận được cái sự gọi là vô tâm đến lạnh buốt tâm can của cậu. Cậu bỏ ngoài tai lời anh nói như lời của kẻ rác rưởi đang nói với mình. Dù ở chung nhưng trong một ngày thậm chí cậu cũng không thể nhìn anh lấy quá ba lần, mỗi lần cũng chỉ là cái lướt nhanh không mảy may chú ý. Mỗi lần như vậy, anh lại nhức nhói đến cùng cực...

Nhưng mà anh lỡ yêu cậu quá nhiều rồi! Khó mà dứt bỏ thì biết làm sao, cắn răng chịu đựng sự cay nghiệt từ cậu à? Không! Anh dù trong mắt cậu là loại cặn bả thì anh vẫn là con người, một khi tổn thương quá lớn, bản năng bảo vệ bản thân khỏi đau thương sẽ tự phát huy và giải thoát cho chủ nhân của mình. Và anh đang ý thức được điều đó, tình cảm của anh hiện giờ đều để cho thứ bản năng đó điều khiển hoàn toàn.

...

Căn phòng kí túc này kể từ đó không thể có nổi một tiếng nói, âm thanh vây quanh đó rốt cuộc cũng chỉ toàn tiếng tivi phát một chương trình nào đó, tiếng kéo ghế hay tiếng máy điều hòa chạy,...tất cả đều là sự lạnh lẽo, nhạt nhẽo vang lên từ những đồ vật bình thường nhất. Mấy cái chén bát trong tủ đựng tự lúc nào cũng chỉ nằm yên ở đó. Hết mùi thơm phức của thức ăn, vì có nấu cũng đâu ai ăn. Ngày qua ngày, cả hai người vẫn tồn tại như hai vật thể sống biết di chuyển, hô hấp, cùng chạm mặt nhau trong căn phòng kí túc...Chỉ có điều, người vốn rất quan tâm thì trở nên thờ ơ, lạnh nhạt xem cậu vô hình như không khí. Còn cậu ta...hình như có chút không quen lắm! Rồi bắt đầu để anh vào mắt, chú ý từng nhất cử nhất động, cảm thấy khó chịu khi đêm đến rất thường xuyên cậu phải ở một mình trong bóng tối và hơi lạnh....không còn giọng anh lảm nhảm mấy câu chuyện cười, hay cho cậu vài lời quan tâm ấm áp nữa.

Tổng hợp các Oneshot NyongtoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ