Chương 44

6.7K 489 35
                                    

Huyễn Mạt biết mục đích Vân Ca dẫn theo nàng đến Tử Linh Tông, Huyễn Mạt cũng không cự tuyệt, nếu như ở lại Vân Phù Môn Huyễn Mạt không biết mình có thể sẽ giết sạch những người của Quy Nhất Tông đến thương nghị về đại điển đạo lữ hay không!

Trong tu tiên giới, vì đề phòng các môn phái tranh đấu ảnh hưởng đến cả tu tiên giới, đại điểm của mỗi môn phái đều là bảo mật, chỉ có lúc các môn phái tiếp xúc trao đổi qua lại mới có thể dùng truyền tống trận truyền tống đến lãnh địa môn phái đó, loại truyền tống trận này chỉ mở ra khi có đại sự giữa các môn phái. Tỷ như trăm năm tỷ thí, tỷ như tiểu bí cảnh mở ra lần này.

Loại tình huống giống như Vân Ca hiện tại, căn bản là không thể mở ra truyền tống trận, cho nên chỉ có thể dựa vào việc mua nguyên liệu ở chỗ Bách Thư Sinh, sau đó dựa vào ngự kiếm mà đi.

Những nguyên liệu này, ngoại giới cũng không biết Thiên Ky Các có được, nếu như biết, Thiên Ky Các sẽ có phiền phức lớn.

Thân thể của tiểu đồ nhi suy yếu, Vân Ca rời khỏi động phủ còn mang theo chăn làm từ da của Hỏa Diễm Thú, sau đó đem da của Hỏa Diễm Thú trước đây nàng đặt trong túi trữ vật đổi thành áo choàng, bởi vì áo choàng nhỏ trước kia đã không dùng được nữa, nên chỉ có thể một lần nữa làm lại, Vân Ca còn không quên giống như trước đây, làm một cái mũ đơn giản cho áo choàng.

Lúc khoác lên cho tiểu đồ nhi, Vân Ca chỉ có thể cảm thán một câu, mỹ nhân như ngọc a!

Cả khuôn mặt bởi vì mặt nạ nên chỉ có mắt lộ ra, ánh mắt lưu luyến như nước, tóc đen như mực, ánh sáng chiếu vào áo choàng trường mao, nhung tuyết khắp trời cứ như vậy mà rơi xuống, phiêu nhiêu, người trước mắt ánh mắt lưu luyến như nước, giống như một u tuyền, Vân Ca nhìn thấy hoảng hốt một hồi.

Ánh mắt của Huyễn Mạt u tĩnh nhìn thoáng qua Vân Ca đang có chút xuất thần, khóe môi khẽ cong.

"Sư tôn...." Lúc Vân Ca xoay người ngự kiếm phi hành Huyễn Mạt tiến lên từ phía sau ôm lấy thắt lưng Vân Ca, mặt nàng tựa trên lưng Vân Ca, áo choàng có hơi rộng, Huyễn Mạt lại quá gầy, áo choàng thuận thế bao phủ cả Vân Ca: "Sư tôn có lạnh không? Mạt Mạt cho ngươi ấm áp!"

Huyễn Mạt giọng nói nhẹ nhàng, nhiệt khí phả vào cổ Vân Ca, Vân Ca chỉ cảm thấy ngứa một chút, nhịn không được cười nói: "Không được, đừng dán gần như vậy mà nói chuyện!"

Lúc Huyễn Mạt cảm thụ được Vân Ca cười, lồng ngực phập phồng, nhắm mắt lại, che giấu khủng hoảng, ngữ khí vẫn như cũ mang theo vui vẻ cùng làm nũng chỉ Vân Ca mới nghe được: "Sư tôn đây là ghét bỏ đồ nhi rồi?"

"Vi sư có chỗ nào ghét bỏ Mạt Mạt?" Vân Ca thật thích Huyễn Mạt nũng nịu, có loại cảm giác nuôi một tiểu nữ nhi nghịch ngợm.

"Lúc nhìn thấy đồ nhi trưởng thành...." Huyễn Mạt ngữ khí u oán: "Sư tôn đừng tưởng rằng đồ nhi không biết, mỗi lần sư tôn ôm ta đều là đang ghét bỏ ta.... Lúc nhéo mặt ta cũng không vui vẻ giống như trước đây nữa, không bao giờ chủ động ôm ta nữa... Sư tôn.... Ngươi trước đây còn hy vọng ta cao lớn... Hiện tại hối hận rồi có phải không?"

[BIÊN TẬP XONG] Cái Giá Của Nhận Sai Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ