Chương 72: Người giúp việc

105K 2.5K 580
                                    

Chương 72: Người giúp việc

Hướng Thanh Lam đặt tay lên bụng, khóe môi khẽ tràn ra một tiếng than nhẹ. Cô phức tạp nhìn cửa phòng bệnh hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy, đi ra ngoài theo Uông Tiểu Lam.

Có lẽ sự lựa chọn này quá mạo hiểm, có lẽ sẽ rất vất vả, nhưng đây lại là cơ hội duy nhất cô có được lúc này.

Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra được, Uông Tiểu Lam không hề thật lòng muốn giúp đỡ cô. Cô ta có mục đích riêng, không rõ định nhằm vào ai, nhưng xuất phát điểm chắc chắn bắt đầu từ thương tổn.

Cô hiểu rõ ràng, nhưng lại vẫn muốn đi.

"Cô đang đợi anh ta, nhưng một khi anh ta đã đến đây, cô sẽ không đi được. Anh ta chắc chắn sẽ không cho phép cô rời đi." Uông Tiểu Lam thiếu kiên nhẫn nhíu mày, cô đã ở trong này quá lâu rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, Tô Triết Thác sẽ đến, toàn bộ kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ biển.

Hướng Thanh Lam chỉ có một cơ hội duy nhất, đương nhiên cô cũng vậy, cô đã đặt cược tất cả vốn liếng vào ván bài lần này, thế nên, tuyệt đối không cho phép người khác phá hỏng.

Arthur là của cô. Mà cho dù có không phải của cô, như vậy cũng không được là của bất luận kẻ nào khác, nhất là Y Nhược chết tiệt kia.

Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng hít một hơi, đi tới cạnh Uông Tiểu Lam, chậm rãi gật đầu. Cô chuẩn bị đồ đạc rất nhanh, toàn bộ chỉ để trong một vali nhỏ, giống như ngày quyết định rời bỏ Tô gia, chỉ khác lúc này đây, cô còn mang theo một đứa bé. 

Đóng cửa phòng bệnh lại, cô có chút man mác buồn quay đầu nhìn thoáng vào bên trong.

Thác, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh, xin đừng quá tốt với em như vậy, em thật sự không có cách nào trả lại cho anh điều anh muốn.

Cho nên, em rời đi, không phải chỉ vì Thanh, mà còn vì không muốn để anh phải cố chấp lâu hơn nữa.

Anh xứng đáng có được một cô gái tốt, một cô gái tốt hơn nhiều so với Hướng Thanh Lam.

Mang theo bước chân nặng nề, cô ra khỏi căn phòng đã ở suốt mấy ngày nay. Ngẩng đầu nhìn trời, cô không khỏi nheo hai mắt lại, dường như, ánh nắng cuối đông này có chút quá mức xán lạn.

Rất ấm, nhưng lại mang theo điều gì đó không đúng thực.

...

Tô Triết Thác cầm theo bình canh nóng hổi, vui vẻ bước vào bệnh viện, thỉnh thoảng khóe môi còn khẽ cong lên. Đây là canh bổ thai anh đã mất công làm rất lâu, nhất định lát nữa phải bắt Lam Lam uống hết, dạo gần đây cô đã khỏe lên nhiều, nhất định là do công thức của anh có hiệu quả.

Không biết bây giờ mở cửa bước vào, anh sẽ thấy cô đang làm gì? Ngồi một mình ngẩn người, hay là dịu dàng nói chuyện cùng đứa bé trong bụng?

Chỉ là, khi cánh cửa mở ra, một câu 'Lam Lam' còn chưa thoát khỏi miệng, bình giữ ấm trên tay đã loảng xoảng rơi xuống đất.

Anh vội vàng bước vào, toàn bộ phòng bệnh chỉ còn lại một sự im lặng đến lạ lùng. Thiếu đi hơi thở của cô, tất cả mọi vật dường như đều trở nên vô hồn lạnh lẽo.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang