Chương 82: Đau đớn

135K 3.4K 425
                                    

Chương 82: Đau đớn

"Ngân Táp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Y Nhược là ai mà có thể biết nhiều chuyện về chủ nhân thế? Thậm chí còn giả mạo được tất cả các giấy tờ điều tra?" Fred trầm trọng đặt ra mấy vấn đề, giọng nói dường như bị đè thấp rất nhiều. Anh nhìn tập tư liệu trong tay Ngân Táp, nhíu chặt mày.

"Fred, tài liệu lần trước chúng ta điều tra được ở Trung Quốc chính là cái này. Có lẽ Uông Tiểu Lam đã lấy trộm khi chủ nhân không để ý." Ngân Táp hơi hơi thở dài, ảm đạm nói, "Tôi đến Trung Quốc tìm gặp em gái của Uông Tiểu Lam. Ở đó, cô ta đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất dài..." [...]

"Tất cả là như vậy đấy, Fred, Y Nhược là em họ của Tô Triết Thác, Tô Triết Thác là chồng cũ của Hướng tiểu thư, mà Hướng tiểu thư... Chính là cô gái mà chủ nhân luôn tìm kiếm." Ngân Táp nâng hai mắt lên, cố ngăn lại thứ gì đó đang trực chờ rơi xuống.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Ngân Táp có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhấn phím trả lời.

Không lâu sau, cậu buông di động xuống, quay đầu tuyệt vọng nói với Fred, "Fred, chúng ta thua thật rồi. Tiểu chủ nhân mất đi, Hướng tiểu thư cũng bị Tô Triết Thác đưa về Trung Quốc."

Đã hết, cố gắng tìm lại được sự thật, nhưng tất cả dường như đã quá muộn màng...

Y Nhược đã trở lại lâu đài được mấy tiếng đồng hồ, nhưng đôi tay cô vẫn không ngừng run rẩy. Đứa bé kia, liệu đã chết chưa nhỉ? Trời lạnh như vậy, chính bác sĩ cũng nói nó không thể sống được cơ mà. Đúng vậy, nhất định không thể sống được, cô chẳng làm gì sai hết!

Đang lúc cô cố tự an ủi mình, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Arthur thản nhiên bước vào, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc.

"Arthur, anh về rồi." Y Nhược vội vàng đứng lên, chạy nhanh ôm lấy thắt lưng của anh, dường như chỉ làm vậy mới giúp cô an tâm hơn một chút. 

Nhưng không hiểu sao, hôm nay Arthur lại không nhiệt tình như mọi ngày, anh có chút khó chịu đẩy Y Nhược ra, sau đó tới chỗ tivi, cầm điều khiển chuyển kênh không mục đích.

"Arthur, anh sao vậy?" Y Nhược lo lắng lại gần, muốn đặt tay lên trán anh kiểm tra xem có sốt hay không, lại bị anh nghiêng đầu tránh mất.

"Arthur?" Cô gọi nhỏ, dường như rất bất mãn với thái độ xa cách khó hiểu này.

"Chúng ta gặp nhau như thế nào? Kể lại cho anh lần nữa đi." Cuối cùng Arthur cũng chịu tắt tivi, quay người nghiêm túc đối diện với Y Nhược.

Y Nhược sửng sốt nhìn anh, sau đó có chút chột dạ nghiêng mặt sang chỗ khác. Nói dối một lần không thành vấn đề, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại mãi, chính cô cũng cảm thấy không xuôi tai.

"Sáng hôm đó em gặp anh ở trên đường, anh bị ngất, cho nên..."

Quả đúng như anh nghĩ.

"Y Nhược, tốt nhất cô đừng lừa tôi nữa. Tôi gặp Lam vào buổi tối, không phải ban ngày!" Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Arthur không gọi cô là Lam. Một tiếng Y Nhược này trước kia cô vẫn luôn mong mỏi biết bao, bây giờ thật sự nghe được, không ngờ lại là trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Where stories live. Discover now