Chương 86

994 28 8
                                    

Đỗ Trạch quay lưng về phía giường, cho nên hắn không thể nhìn thấy hết những gì xảy ra giống như Eric. Chờ đến khi hắn ý thức được, Eric đã kinh ngạc lùi từng bước, còn hắn thì bị người phía sau dùng động tác mãnh liệt và bá đạo ôm vào trong lồng ngực.

Mùi hương xẹt qua chóp mũi tựa như hơi nước tươi mát, Đỗ Trạch nghiêng đầu sững sờ nhìn thanh niên đẹp trai một đầu dài màu xám bạc đằng sau, nhất là lỗ tai vây cá của đối phương. Chúng được tạo thành từ xương và màng vây cá, lớn bằng bàn tay, giống như cái cánh nhỏ mở ra —— hắn tuy rằng chưa từng nhìn thấy chân chính, nhưng đã từng sờ qua trong bóng đêm.

Hình thái long tộc của manh chúa,

"Khi ta không thể động đậy, các ngươi hình như đã trò chuyện rất nhiều," đôi mắt màu đỏ hướng xuống dưới, Tu đầu tiên liếc mắt nhìn xuẩn manh nhà mình, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Eric, khóe miệng y rõ ràng đang nhoẻn cười, nhưng lại khiến người ta cảm giác hoàn toàn như một con cự long giẫn dữ vì bị chạm vào nghịch lân."Ngươi muốn Đỗ Trạch giết chết ta?"

... Bầu không khí sao lại giống như bị bắt quả tang tại trận thế này! ? Đỗ Trạch kinh sợ nhìn chằm chằm sườn mặt Tu, hắn vốn tưởng rằng Tu đã thiếp đi vì say rượu, hiện tại xem ra Tu hình như không hề mất đi ý thức, cho nên hắn "Thẳng thắn thành khẩn gặp lại" túc địch, manh chúa có lẽ, đại khái, có thể đã nhìn thấy hết toàn bộ quá trình.

Eric rốt cục phục hồi lại tinh thần, đối mặt với câu chất vấn của Tu, thánh tử trả lời không chút do dự, rung động đến tâm can: "Đúng vậy."

No do no die, why still try. (không tìm đường chết sẽ không chết, sao cứ cố vậy)

Đôi tai vây cá của Tu hơi hơi khép lại, y nheo mắt, đột nhiên bắt đầu cười to.

"Mắt của ngươi quả thực không tồi." Tu đè Đỗ Trạch xuống, cười đến ngông cuồng tùy tiện, đôi mắt đỏ tươi lộ ra thỏa mãn cùng tàn độc tột cùng."Nếu ta nhất định phải chết, ta đây sẽ chỉ chết trong tay hắn —— thế giới này chỉ có hắn mới có thể giết được ta!"

Đỗ Trạch ngẩng mạnh đầu nhìn Tu, vừa lúc đối diện với cặp mắt đỏ sâu không thấy đáy, trong khóe mắt người nọ tràn ngập cố chấp, rành mạch nhìn về phía hắn truyền đạt một điều.

—— không ai có thể quyết định sống chết của ta. Ngoại trừ ngươi, Đỗ Trạch.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Đỗ Trạch dâng lên cảm xúc so với nói là vui mừng hay cảm động, chi bằng nói là sợ hãi thì đúng hơn. Cái loại cảm giác nắm trong tay tính mạng của Tu, tựa như đang cầm vật quý báu quan trọng nhất với mình đi trên sợi dây thép mỏng manh, làm cho Đỗ Trạch từ tận đáy lòng không rét mà run. Đỗ Trạch không chút nghi ngờ, nếu hắn bảo Tu đi chết đi, người kia cũng sẽ không chút chần chừ tự hủy diệt mình.

Thật lâu lúc trước Tu từng nói với hắn, nếu ngay cả hắn cũng không cần y, vậy thế giới này đối với y mà nói, cái gì cũng không phải.

"Ngươi sẽ giết chết ta sao?" Tu hỏi Đỗ Trạch.

Biên độ lắc đầu của Đỗ Trạch quả thực giống như đầu sắp rớt xuống cổ, Tu cong khóe môi, trong tươi cười lộ vẻ miễn cưỡng. Y mạnh mẽ ôm Đỗ Trạch vào lòng, một lần nữa liếc nhìn Eric.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiWhere stories live. Discover now