Phiên ngoại 1

2.4K 67 5
                                    

Người Maya tiên đoán ngày 21/12/2012 sẽ là ngày tận thế, nhưng qua ngày này, ăn vẫn tiếp tục ăn, ngủ vẫn tiếp tục ngủ, cuộc sống của người địa cầu vẫn tiếp tục không hề thay đổi.

Tại sao tận thế còn chưa tới?

Bởi vì độc giả đã bị nhân vật chính muốn hủy diệt thế giới thu phục.

"... Ưm..."

Tiếng rên rỉ khản đặc ám muội vang lên trong căn phòng, cả phòng chỉ có màn hình máy tính còn sáng, trên màn hình bóng loáng in hai thân thể đang quấn lấy nhau. Đỗ Trạch trừng mắt nhìn, mồ hôi bên thái dương sắp sửa chảy vào mắt, ngay cả hô hấp cũng mang theo run rẩy dâm mỹ. Tu xâm chiếm chật đầy trong cơ thể hắn, tuyên bố rõ ràng sự tồn tại của bản thân.

"Mệt không?" Tu liếm đi mồ hôi của Đỗ Trạch, y ghì Đỗ Trạch trong lồng ngực giống như sợ bị ai đó cướp mất, dùng trọng lượng của bản thân siết chặt thanh niên tóc đen đến không còn một kẽ hở.

"... Mệt..." Đỗ Trạch thở dốc thật sâu, tay bủn rủn ôm cổ y."Nhưng... Đừng ra... Đừng!"

Trái tim Tu đột nhiên co rút, động tác khựng lại. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy vật cứng trong cơ thể lớn thêm mấy lần, càng chèn ép nội vách, hắn có loại lỗi giác bị ép đến không thể hô hấp, nhưng hắn lại khao khát cảm giác này vì nó giúp hắn sâu sắc cảm nhận được Tu — người kia ở ngay bên cạnh hắn, hòa với hắn thành một thể.

"Ta không ra." Tu vịn lấy vòng eo thon gầy đầy dấu xanh tím của Đỗ Trạch, không ngừng xâm nhập. Bên trong nóng rực tựa như muốn làm người ta tan chảy vào trong, nội vách mềm mại mở ra hợp lại cắn nuốt dục vọng của y, đôi mắt xanh biếc của Tu lắng đọng lại thành màu xanh thẳm, bên trong ẩn chứa khát vọng liều lĩnh."Đỗ Trạch, gọi tên của ta đi."

"Tu..."

Thanh âm Đỗ Trạch hơi hơi run rẩy, giọng nói của hắn không hề giống những người khác, mỗi một chữ phát ra đều rất chậm, tựa như đang nói một lời thề vĩnh viễn không phai màu.

"Gọi thêm lần nữa."

"... T...u..."

Đỗ Trạch run run, hắn bị Tu xỏ xuyên đến nói cũng không rõ ràng, chỉ mơ mơ hồ hồ rên rỉ tên của đối phương, phút chốc Tu đâm sâu vào trong rồi bắn ra. Đây là lần cao trào thứ ba của y, nhưng mà Tu lúc này mới phun chất lỏng nóng bỏng vào trong cơ thể hắn.

"A..."

Đỗ Trạch còn chưa kịp ngừng rên, tính vật trong cơ thể hắn lại bắt đầu to lên, hơn nữa hình dạng so với lúc phía trước còn có chút... Không giống? Những gai thịt nhỏ lồi lên đục khoét nội vách ướt át, tính khí càng trướng đại mang đến cho Đỗ Trạch một luồng kích thích mới. Đỗ Trạch nâng hàng lông mi thấm đẫm mồ hôi lên, phát hiện Tu trên người hắn không biết từ khi nào đã biến thành thú tộc. Người nọ vẫy đôi tai thú, ghé vào trong hõm vai hắn hít sâu một hơi, cái đuôi vuốt qua vuốt lại trên đùi hắn biểu đạt dã thú kia đến tột cùng hưng phấn cỡ nào.

Tu ngửi thấy mùi hương cơ thể của Đỗ Trạch ở khắp nơi, giường này, này phòng đều là mùi hương của Đỗ Trạch, dưới giác quan linh mẫn của thú tộc, mỗi một chút mùi hương ở nơi đây đều lộ dấu vết tồn tại của hắn, dù chỉ là tưởng tượng, nhưng đã kích thích y phát cuồng — y rốt cục đến được nơi ở của người này, đối với y hiện tại mà nói, y muốn làm cho mỗi một ngỏ ngách nơi đây đều nhiễm mùi hương của y, hoàn toàn xâm chiếm hết không gian của người này.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiWhere stories live. Discover now