2006- Năm chúng tôi debut

2.7K 120 4
                                    

Tháng 8/2006

"Không hẳn là bọn anh ghét em, chỉ là anh không biết nên nhìn nhận sao về em nữa."

Đó là điều họ nói với tôi cái ngày chúng tôi ngồi lại để cùng chuyện trò trước khi có sân khấu debut sau đó vài ngày, buổi biểu diễn đầu tiên của chúng tôi tại concert kỷ niệm 10 năm của YG Family.

Cả năm người bọn tôi đều dơ bẩn đẫm mồ hôi trong cái áo thun nhàu nhĩ và quần giữ ấm. Họ cầm nước uống tăng lực trong tay và quấn khăn lau lên cổ – Tôi không hiểu sao mình không được có những thứ đó. Thay vào đó, tôi nhớ Jiyong hyung đang vô thức cắn cắn ngón cái tay trái của anh. Giọng anh đều đều với nét mặt vô cảm.

Tôi không biết phải nói gì.

"Em rất giỏi, thật đấy. Tất cả mọi thứ, khả năng nhảy, giọng hát của em, tất cả đều tốt." Anh nói thêm, vẫn tiếp tục cắn móng tay mình. Tôi thật không chịu nổi khi thấy ai đó cắn móng tay nhưng hiện giờ tôi không thể ngưng nhìn được.

"Có lẽ chưa đủ tốt? Cậu ấy chỉ khá thôi nhưng vẫn chưa đủ?"

Lời nhận xét thẳng thừng từ hyung kia, đương nhiên. Người có nhiều bím tóc.

"Cậu ấy đủ tốt, vậy nên cậu ấy mới là một phần trong nhóm Youngbae. Anh không biết, anh không thể có câu trả lời ngay được. Chuyện này hơi khó xử. Anh xin lỗi, maknae." Tôi dõi theo anh đứng dậy với chai nước vitamin trong tay.

"Em xin lỗi vì khơi ra chuyện này, hyung."

"Không sao đâu. Anh sẽ trả lời em. Đừng buồn nhé. Bọn anh chắc chắn không ghét em."

Và đó là lời hứa leader dành cho tôi vào mùa hè năm 2006.

Tháng 12/2006, Giáng sinh

"Maknae! ở đây lạnh quá, đóng cửa sổ lại đi!"

"Tuân lệnh!"

Tôi nhón chân đến cửa sổ vì sàn ký túc xá cũng lạnh băng và tường thì mỏng dính. Youngbae hyung cuộn tròn trong cái áo khoác trùm đầu trên sofa như một đứa trẻ. Anh ấy là người nói chuyện với tôi nhiều nhất trong nhóm và tôi thấy thoải mái khi ở cạnh anh ấy. Tôi cũng thích các hyung khác, họ đều là người dễ chịu. Chỉ thi thoảng hơi đáng sợ thôi. Nhưng cái người cắn móng tay đó.. không được thân thiện lắm.

"Tớ muốn một Giáng sinh trắng và tất cả những gì Seoul có là một chương trình tivi đặc biệt. Không thể tin nổi." Kẻ cắn móng tay càm ràm, trông còn giống một đứa trẻ hơn cả Youngbae hyung. Họ bắt đầu chọc chọc chân nhau như kiểu những người bạn thân nhất vẫn hay làm. Tôi nhón gót trở lại sofa và co lại ở góc xa nhất, tránh xa trận chiến của họ, nó chẳng hay ho gì lắm. Tôi cố tập trung vào tivi nhưng không thể vì họ vật lộn quá dữ dội.

*chọc*chọc*

Tôi mặc kệ bàn chân đó. Rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư lại tiếp tục.

"Seunghyun à, có gì thú vị đâu!"

"Em muốn xem cái này!"

"Không, em chỉ ghét chơi với bọn anh thôi? Đúng không? Đúng không?" lại thêm mấy cú thọc nữa từ Youngbae hyung.

"Thật mà, nó hay lắm. Nhìn xem. Nếu nổi tiếng tụi mình sẽ có cơ hội lên chương trình này lúc nào đó đúng không?"

"Không đời nào. Làm sao mà idol được mời tham gia chương trình Giáng sinh đặc biệt? Nhất là chúng ta lại quá xấu xí." Cái máy cắn móng tay tham gia vào trò chơi tấn công tôi bằng chân và tôi xong đời. Tôi không biết chương trình đó kết thúc thế nào vì chúng tôi đã chơi rất vui, hay ít ra là với hai hyung đó.

***

Chúng tôi đến công ty, về nhà và lại đi ra ngoài để ngắm đèn Giáng sinh trên phố. Daesung hyung muốn ăn kem nhưng Seunghyun hyung lại muốn uống bia.Vì vậy kẻ cắn móng tay và Youngbae hyung lừa manager của chúng tôi đi đâu một lúc để Seunghyun hyung lẻn đi mua bia cho cả bọn. Tôi ư? Tôi ngoan ngoãn theo họ như nghĩa vụ của một cậu em trai nhỏ.

"Anh thấy không hyung? Maknae bị sao đó! Nhìn mặt em ấy tái xanh kìa!"

Kẻ cắn móng tay, anh ta vô cùng đáng tin cậy với YG nhưng cũng thật xảo quyệt. Tôi thầm khen ngợi anh ấy, cố ra vẻ ốm yếu hết sức có thể. Anh quản lý nhìn tôi với vẻ nghi ngờ vì chỉ vài phút trước tôi còn chạy vòng quanh mấy cửa hàng trước khi bị lôi kéo vào kế hoạch của họ,

"Không phải chỉ bị lạnh thôi sao? Em thấy thế nào?"

"Hyung! Em ấy còn không nói nổi! Đi mua cho em ấy ít thuốc hay gì đi. Bọn em sẽ trông chừng cậu ấy ở đây."

"Seunghyun đâu rồi? Anh biết Daesung đi mua kem nhưng thằng nhóc đó.."

"Nhanh đi!" Youngbae hyung đẩy anh quản lý về hướng hiệu thuốc. Tôi có thể thấy qua khóe mắt kẻ cắn móng tay kia đang khúc khích cười. Chết tiệt! anh ta sẽ làm cả bọn bại lộ mất!

"Ôi chao!"

"Ôi trời em ấy ngất rồi! Anh sẽ đi mua thuốc, hai đứa chăm sóc em nhé!" Anh quản lý hoảng hốt đúng như kế hoạch. Youngbae hyung anh nợ em vụ này đó!

"Đồ chết tiệt, em dẫm lên giày anh rồi! Giày anh! Ôi cái chân tôi!"

Uhm tôi dẫm phải sao?

Tôi mở mắt ra và chúng tôi chỉ còn lại một mình. Youngbae hyung đang cười vật vã như một tên ngốc.

"Ai..em xin lỗi nhưng mà anh suýt nữa tố cáo cả bọn đó!" tôi buộc tội.

"Cái gì? Anh mà làm lộ chuyện á? Đừng tưởng em thoát được vụ này. Đôi giày này anh mới mang một lần đó! Em sẽ phải trả giá, Lee Seunghyun."

"Tại sao? Sao em ấy phải trả giá vì giẫm phải đôi giày xấu xí của cậu hả Jiyong?"

Lẽ ra tôi không nên bật cười. Thậm chí cả đập tay với Youngbae hyung thường ngày nhạt nhẽo đó nữa.

"Cậu còn không biết cách ăn mặc thì có quyền gì phê phán gu thời trang của tớ, im mồm ngay, chân tớ đau chết được. Sao một người có thể dẫm lên hai chân cùng lúc được nhỉ? Em cố tình nhảy vào chân anh hả?"

"Sao em làm vậy được hyung!?"

"Với em thì mọi chuyện đều có thể."

Tôi trốn đằng sau người hyung đang không thể ngừng cười.

"Có chuyện gì vậy? Anh quản lý đâu rồi?"

Daesung hyung chớp đôi mắt nhỏ xíu của mình và chạy lại chỗ chúng tôi. Anh ấy đưa cho tôi một cây kem.

"Đi mua thuốc cho maknae."

"Em bị bệnh à?" anh ấy hỏi khi tôi đang liếm kem.

"Không hyung."

"Đừng nói chuyện với nó Daesung. Anh không thích nó."

Jiyong hyung đùa. Nhưng tôi đã giấu mình sau áo khoác của Youngbae hyung.

Tôi không muốn ai thấy gương mặt buồn bã của mình trong đêm Giáng sinh.


Hết chap 1.

[GRi | Fic dịch] Chín nămWhere stories live. Discover now