2007- Năm chúng tôi nói dối

1.6K 100 2
                                    


Tháng 6/2007

Tôi nhớ mình đã đăng nhập vào fan café của nhóm vào một buổi tối muộn tháng Sáu. Lẽ ra tôi phải đi ngủ sớm vì chúng tôi phải chuẩn bị cho album mới.

Nhưng đó là một đêm không ngủ cho mọi người trong ký túc xá.

Chỗ ở của chúng tôi, như đã nói là nơi rất rẻ tiền. Những bức tường mỏng đến nỗi chúng tôi nghe được lẫn nhau kể cả khi không ở cùng phòng. Tôi ngủ một mình trong căn phòng nhỏ nhất giữa đống quần áo không nhiều nhặn gì lắm của mình.

Đêm đó tôi dùng laptop của anh quản lý để dạo qua mấy forum. Có khoảng hơn 30.000 người trong fan café. Nhưng có gì đó có vấn đề, hay nói chính xác hơn vấn đề là không có gì xảy ra cả. Chúng tôi dần mất đi độ nổi tiếng có được từ chương trình Bigbang Documentary năm ngoái. Các bài hát của chúng tôi khá ổn nhưng không đủ để mang lại danh tiếng cho một nhóm nhạc tân binh

Khi đang lướt dọc theo trang web, tôi đã nghe thấy nó.

Tôi nghe thấy một giai điệu ngắn từ phòng của kẻ cắn móng tay.

Chỉ một đoạn ngắn ngủi thôi nhưng cực kỳ bắt tai. Tôi không thể dứt nó ra khỏi đầu được nên quyết định đứng dậy bước lại phòng anh ấy và gõ cửa chỉ vì âm thanh đó.

"Sao lại qua đây? Em muốn gì?"

Tôi đã bảo mà. Kẻ cắn móng tay không phải loại người thân thiện nhất thế giới.

"Um, em không ngủ được. Anh đang làm gì vậy?"

À và anh ta đã nói không biết nên cảm thấy thế nào về tôi.

"Em nên đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ bận rộn lắm." Anh ấy không trả lời tôi. Hiển nhiên là anh ấy dự định sẽ thức cả đêm để sáng tác.

Lúc đó bọn tôi ai cũng biết anh ấy thích viết nhạc như thế nào. Cái chúng tôi không biết là anh ấy sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng với tài năng đó.

Tôi là kẻ không mời. Anh ấy muốn tôi đi ngủ, muốn tôi cút khỏi phòng anh ấy, không muốn để tôi nghe bản nhạc mới, được là người đầu tiên nghe giai điệu của anh. Tôi đoán mình hẳn là một thằng ngốc cứng đầu khi giả vờ không nhận ra lời ám chỉ. Và cả vẻ mặt biến-khỏi-đây-ngay đó.

Tôi đã buột miêng như một kẻ khờ, có lẽ đến giờ vẫn vậy.

"Giai điệu đó thật gây nghiện."

"Cái gì?"

"Anh chơi lại lần nữa được không? Em nghe thêm có được không?"

"Em đúng là kỳ quặc," thật ngạc nhiên anh ấy bật cười và quay lại để chơi cho tôi nghe. Nó thật khó quên hệt như lần đầu tôi nghe được. Từng nốt nhạc u sầu dạo trên piano nghe thật quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ ra vì thực sự tôi chưa từng nghe nó trước đây. Tôi gõ vào những phím piano tưởng tượng trên bàn và ngưng lại khi nhận ra người nhạc sĩ đang nhìn.

"Em thấy sao?"

Anh ấy nheo đôi mắt nhỏ lại trên màn hình laptop.

"Nghe thật buồn, giống như mưa rơi vậy."

"Mưa? Người bình thường sẽ nói giống nước mắt. Huhuhu Anh thích cách nói này.. mưa rơi."

"Đây là bài hát của chúng ta phải không? Anh nghĩ ra lời chưa?"

"Anh không biết."

Sau đó là sự im lặng kéo dài. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng nhưng cả hai chúng tôi đều tỉnh táo. Tôi nhìn anh ấy làm việc thêm một chút rồi rời đi.

Sáng hôm sau tôi đang ngồi đối diện với Daesung hyung bên bàn ăn.

"Seunghyun tối qua em không ngủ à?"

Anh ấy chỉ đũa vào mặt tôi.

"Em có mà. Sao vậy? Quầng thâm của em lại rõ hơn à?"

"Mắt em đỏ hoe kìa. Vậy có sao không?"

"Jiyong, em cũng vậy." Seunghyun hyung nói, nhìn quanh tất cả mọi người.

"Em không nghĩ có ai ngủ ngon tối qua, em viết vài thứ và không ngủ được khi đang có cảm hứng. Đưa anh cái đó Daesung. Cảm ơn."

"Tin tốt là em đã xong bài hát mới, đó có thể là bài hát chủ đề tiếp theo của chúng ta."

Jiyong hyung thông báo.

"Thật sao!? Đó sẽ là bài hát chủ đề sao?"

"Gì? Em được nghe rồi hả?" Youngbae hyung hỏi.

"Anh ấy cho em nghe tối qua, đó là một bài hát buồn Youngbae hyung. Nhưng mà tuyệt vời lắm. Mọi người sẽ thích cho coi."

Sau đó Jiyong không nói gì thêm với tôi nữa.

Buổi tối hôm đó chúng tôi về nhà và mệt mỏi đến nỗi không ai muốn nghe bài hát mới hay chọc vào kẻ cắn móng tay đang buồn bực. Tôi ra ngoài một mình để lấy nước cho ký túc xá, tắm rửa và giặt giũ quần áo. Daesung hyung cứ cằn nhằn tôi không treo khăn tắm cho đàng hoàng. Anh quản lý đi mua cái gì đó như là thuốc tẩy, tôi không nhớ lắm.

"Lee Seunghyun."

Tôi quay lại và thấy một Jiyong đang cáu kỉnh nghiêng người bên tủ lạnh, hai tay khoanh chặt, và cả ánh mắt cũng nheo lại. Tôi nhớ rõ từng chi tiết đó.

"Vâng hyung?"

"Tôi nói gì về bài hát tối qua cậu hỏi?"

"À ừm..anh nói..anh không biết?"

"Vậy sao bài hát đó lại thành bài hát chủ đề mới của nhóm? Sao cậu cứ như vậy?"

"Không..không phải ạ? Em tưởng anh nói.."

"Cậu quá là..tự mãn! Với mọi chuyện, lúc nào cũng tự cho mình là đúng."

"Em xin lỗi."

Anh ấy thực sự nổi giận.

"Đó là lý do bọn này gượng gạo với cậu."

Tôi không dám nhìn vào anh ấy. Vậy ra bài hát đó để dành cho anh ấy solo. Tôi thật ngu ngốc. Anh ấy không nói đó là sáng tác cho mình với tôi tối qua. Tôi tiếp tục treo quần áo, không muốn nói gì để chọc giận anh ấy hơn đến khi tôi nghĩ anh ấy đã về phòng.

Rồi trời bắt đầu mưa. Có lẽ Daesung hyung sẽ lại phải càu nhàu vì mấy cái khăn ướt nữa.

"Lẽ ra anh không nên cáu với em. Anh xin lỗi."

Anh ấy vẫn ở đó.

"Không, lỗi của em hyung."

"Giờ khi anh nghe tiếng mưa rồi, nó đúng là giống như mưa rơi vậy."

Tôi tự mỉm cười.

"Em đã bảo mà."


Hết chap 2.

[GRi | Fic dịch] Chín nămWhere stories live. Discover now