2011- Năm chúng tôi đánh mất nụ cười

1.3K 94 6
                                    



Tháng 8/ 2011


Tùy lúc người ta có thể nghe nhiều giọng nói khác nhau của Kwon Jiyong. Giọng kim ngọt ngào khi anh hát, giọng rap cao ngạo, giọng khàn khàn khi gắt gỏng tôi.

Nhưng giọng nói này không phải một trong số đó.

Anh phải làm sao Seunghyun? Anh phải làm gì đây?

Anh hỏng thật rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói như thế từ anh.

Tôi trằn trọc, không thể ngủ dù đã nằm yên trong bóng tối hơn một giờ rồi. Điện thoại của tôi rung lên và xoay tròn trên chiếc tủ đầu giường.

"A lô."

"Ngủ rồi à?"

"Không, vẫn chưa." Tôi đáp lại.

"Anh không ngủ được."

"Em cũng vậy. Muốn em qua anh không? Chúng ta có thể chơi game nếu anh thích."

Giờ đã là 1 giờ sáng. Chúng tôi có thể cùng bắn hạ vài con zombie.

"Không cần đâu. Ai đưa em đi vào giờ này chứ?" Anh cười khô khốc.

"Em có bằng lái rồi, anh không nhớ à? Sẵn sàng đi, em sẽ có mặt trong vòng 15 phút."

"Em không cần làm vậy vì anh đâu."

"Hãy cùng chơi tới lúc ngất xỉu đi. Dọn sạch mọi bản đồ tìm được."

Anh ấy định nói gì đó, ngập ngừng rồi lại tiếp tục.

"Giống như ngày xưa?"

"Giống như ngày xưa."

Tôi mặc vào chiếc áo mưa màu đen với mũ trùm đầu và vớ lấy chìa khóa xe. Căn hộ của chúng tôi không xa nhau lắm, chỉ mất khoảng 10 phút để tới đó. Tôi nhấn mật khẩu ở cửa ra vào và tháo giày ra.

Tiếng bùm chéo ồn ào vang ra từ phòng khách. Từng con zombie một bị hạ gục trên màn hình, máu văng tung tóe khắp nơi.

"Hey." Tôi chào khi ngồi xuống cạnh chủ nhân ngôi nhà. Anh ấy thậm chí không nhìn vào tôi, chỉ một tiếng đáp lại khe khẽ từ đôi môi lúc nào cũng khô nẻ.

"Vậy là anh không thèm đợi em đến để cùng chơi à?" Tôi nhặt lấy một cái bàn điều khiển khác.

"Anh phải làm gì đó lúc chờ đợi chứ." Chúng tôi chơi thật nghiêm túc. Chỉ súng đạn và xác sống tới tận lúc bình minh, đó là lúc anh ấy cất lời.

"Cảm ơn."

"Vì cái gì cơ chứ?" Tôi bật cười.

Jiyong hyung nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi dõi theo anh để thấy cả Seoul đang thức dậy. Mọi người bắt đầu ra ngoài để làm việc.

"Anh đã thức mấy đêm rồi?" Tôi vung tay đang cầm bàn điều khiển về phía đôi mắt sưng mọng của anh.

Anh dụi tay vào mắt khi nghe câu hỏi của tôi, những ngón tay ngắn ngủn và bị cắn sát móng.

"Mới một đêm thôi."

"Không phải đâu, em biết. Em đã chứng kiến anh thức cả đêm sáng tác vô số lần rồi."

[GRi | Fic dịch] Chín nămWhere stories live. Discover now