2008- Năm tôi mất tích

1.5K 110 0
                                    


Tháng 2/2008

"Cái này là của anh."

"Tại sao cứ đồ nào em chọn đều của anh chứ?"

"Đồ của anh là của anh, của em là của em, ok?"

"Nghe như là của anh là của anh, của em cũng là của anh ấy."

"Tốt. Em học được rồi đấy."

"Sao anh phải như vậy?"

"Tính anh vậy đó."

Thế đấy! Tôi hết chịu nổi rồi! Tôi đầu hàng!

(Tôi chỉ có thể nghĩ thầm và giữ im lặng, lấy bộ trang phục xấu xí còn thừa lại cho mình và đi thay đồ.)

Cuộc chiến quần áo lại quay lại trong lần quảng bá này. Và người chiến bại luôn luôn là tôi.

"Anh rất thông cảm với em."

"Đừng có nói kiểu đó trong khi anh trông khá khẩm hơn em nhiều," tôi cay đắng nói.

Chị stylist, chị được trả công để làm việc này phải không?

"Trông cũng đâu tệ lắm, Seungri."

"Muốn đổi không?"

"Anh cao hơn mà."

"Em ghét anh! Em ghét mấy người!"

"Không phải đâu. Em chỉ ghét thua cuộc thôi."

Tôi trừng mắt với người hyung lớn hơn mình ba tuổi. Mặc cho khoảng cách về tuổi tác, chúng tôi vẫn khá thân thiết vì tính tình trẻ con của anh ấy.

"Nghe này, Seunghyun bé, em cần thêm chút thời gian nữa, chờ tới lúc trả được thù." Seunghyun lớn thì thầm.

"Muốn em trả thù anh hả?"

"Không phải anh. Ba người kia cơ."

"Sao anh phải lợi dụng em như vậy?"

"Nghĩ thử coi! Youngbae, em lúc nào cũng phải đánh giày cho cậu ta. Thậm chí còn phải đấm bóp cho cậu ta trong khi em cũng đang mệt mỏi. Jiyong luôn có được trang phục đẹp nhất, luôn luôn. Còn Daesung thì...cậu ta tử tế, nhưng mà sao cũng được."

"Còn hyung lớn tuổi nhất. Anh ta cướp chăn của em mùa đông năm ngoái, anh có quen ảnh không?" Tôi ngây thơ hỏi.

"Anh chỉ chăm sóc em thôi! Mang nó tới chỗ giặt ủi giùm."

"Khi nào mới tới lúc báo thù? Em thực sự kiệt sức rồi.." Tôi lầm bầm, cố kéo khóa của cái áo khoác trắng ghê tởm. Chị stylish, chị cũng được trả công để giúp em mặc quần áo nữa đó.

"Sao em không thử, ừm biến mất coi?"

"Em không biết là anh ghét em dữ vậy đó."

"Không! Ý anh là..làm cho bọn họ thấy tội lỗi vì lúc nào cũng bắt nạt em ấy."

"Chả ích gì đâu. Họ sẽ mở tiệc ăn mừng là đằng khác." Tôi ngó qua vai Top hyung. Ba người kia vẫn đang cười nói vui vẻ

"Chắc vậy thật."

"Này! Anh theo phe nào!" Tôi búng ngón tay.

"Quên đi. Lỗi của anh."

[GRi | Fic dịch] Chín nămWhere stories live. Discover now