2012- Jiyong Special

1.2K 86 4
                                    


Maknae đã không nhìn mặt ai trong suốt bốn ngày. Không ra ngoài. Không tới công ty. Đợt comeback của chúng tôi chỉ còn cách hai ngày nữa và tinh thần của cả nhóm không thể tập trung mà không có cậu ấy.

Chúng tôi đã thử vô số lần.


Em đó.


Gì cơ?


Em đang ở đâu?


Nhà.


Em không định ra ngoài à?


Không đi được.


????


Và cũng không muốn đi.


Ya.

Ya.

Lee Seunghyun.


Em không đi được.


Muốn chết không?


Anh cứ thử thấy tóc em mà coi...


Không thể xấu tới mức đó được.


Xấu cỡ vậy đấy.


Gửi selca cho anh coi nào, anh sẽ tự nhận xét lấy.


Hông.


Gửi đi.


Không bao giờ.


"Thằng nhóc mắc chứng gì vậy?" Youngbae trả lại cái điện thoại cho tôi sau khi đọc những dòng trên, mày cậu ấy nhướn hẳn lên. Chúng tôi quyết định đi ăn cùng nhau trước khi lịch trình comeback bắt đầu nhưng Seungri không thèm ló mặt dù bọn tôi kêu ca tới cỡ nào. Thằng nhóc đó đúng là quá sức phiền phức.

Chỉ là một kiểu tóc thôi mà! Tôi từng nhuộm tóc màu cầu vồng mà còn chẳng kể lể gì, trời ạ!

"Nó làm như bị hói không bằng."

"Ừa, người sắp bị hói là cậu ấy." người lùn bình luận với ánh mắt ngây thơ nhưng giờ tôi không có tâm trạng tạt đầu cậu ta. "Không phải chỉ là cắt tóc bị hư thôi sao? Seungri ấy?"

"Giống như kiểu tóc úp ấy, theo anh nghe được từ chỗ quản lý của cậu ấy." Hyung với mái tóc màu bạc hà góp lời.

"Hỏi thử lại em ấy đi, hyung."

Vậy là tôi lại gọi lại.

***


Em không định tới à?

[GRi | Fic dịch] Chín nămWhere stories live. Discover now