2009- Năm tôi sống cùng Kwon Jiyong và con chó của anh ta

1.4K 92 2
                                    


Tháng 5/2009

"Thi thoảng anh nghĩ là có thể quen dần việc phải sống với em."

Tôi đảo mắt từ tờ tạp chí đang đọc, nghĩ cách đáp trả lại.

"Anh muốn nói gì với em à? Chà xin lỗi vì em không đủ hòa hợp với con chó của anh nhưng mà trước đây em chưa từng nuôi chó nên.."

"Anh không nói gì cụ thể hết!"

"À há." Tôi ậm ừ.

"Này.." Chúng tôi lên tiếng cùng một lúc.

"Em nói trước đi."

"Không anh nói đi."

"Em nghĩ cái gì tượng trưng cho trái tim?"

Hyung này nói nhiều cái chả liên quan gì với câu chuyện, và còn hỏi vô số thứ thật khó hiểu.

"Thi thoảng em nghĩ là có thể quen dần với việc trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của anh," Tôi bật lại, lật trang và nhìn anh ấy đang mặc một cái áo sặc sỡ bé xíu cho Gaho qua cuốn sách.

"Thiệt đó, anh muốn biết."

"Trái tim hả? thường thì hoa hồng hay màu đỏ chăng?"

"Sáng tạo hơn chút coi."

"Trái đào thì sao? Em thích đào." Và mùa xuân nữa, nếu anh muốn biết.

"Đào nhìn giống...cặp mông. Không phải trái tim."

"Anh hỏi ý kiến em mà. Đối với em thì đào là trái tim." Tôi sẽ không mất bình tĩnh vì cái kẻ luôn tự cho mình là đúng đó đâu.

"Nếu nói tới trái cây thì nên là táo mới phải. Trái tim giống vậy đấy."

Ôi trời, vẫn chưa xong ư?

"Tùy anh, hyung."

Chúng tôi đã chuyển tới căn hộ này được một tháng. Lần này thì chỉ có hai chúng tôi thôi. Couple Tom và Jerry của Bigbang. Chúng tôi cùng chia sẻ phòng khách, bếp và toilet.

'Và tủ quần áo của anh.' Jiyong chắc chắn sẽ thêm vào nếu ai đó hỏi.

Cũng chẳng phải tôi toàn lấy đồ của anh ấy. Ảnh chỉ làm quá khi bắt gặp tôi mượn tạm vài món đơn giản như quần jeans hay áo len. Làm như tôi thích thú gu thời trang của anh ta lắm ấy. Anh ấy đôi lúc ăn vận như một bà cô già và người ta gọi ảnh là dẫn đầu xu hướng. Ha!

"Không có lịch trình gì hôm nay sao?"

"Ừ. Còn anh?"

"Anh đang bí ý tưởng. Hyunsuk hyung cho anh một tuần xả hơi."

"Không đời nào!" Tôi phàn nàn.

"Không phải em còn vở nhạc kịch sao?"

"Ngày mai em có buổi luyện tập."

"Hay nhỉ."

Mấy phút im lặng trôi qua. Tôi chẳng làm gì mà chỉ nhìn Kẻ cắn móng tay chơi với con chó mặt nhàu của anh ta, kẻ thù thứ hai của tôi trong cái nhà này xếp sau chủ nhân của nó.

"Anh thích nó nhỉ."

"Chắc rồi, không phải nó y chang ổ bánh mỳ dễ thương sao? Gaho à, con có yêu bố nhiều như bố yêu con không? Có à? Ngoan lắm."

Tôi nhăn mũi. Cố bắt chước ổ bánh mỳ dễ thương.

"Thi thoảng em nghĩ em có thể quen với việc anh thích thú mấy thứ kỳ quặc hyung."

"Giống chó này được yêu chuộng trên toàn thế giới." Anh ta khịt mũi cáu kỉnh.

"Không phải con chó đó. Em muốn nói cái bộ trải giường mới của anh ấy."

"Đó là món đồ cool nhất anh mua trong năm nay."

"Cho em xin. Nhìn cứ ghê ghê sao đó."

"Anh không có ép em phải ngủ trên đó đâu."

"Làm như em muốn ấy! Em chỉ rùng mình lúc giúp anh tháo nó ra thôi!" Tôi phản pháo. "Có hình người in trên đó! Hai cái người đó y như thật! Chỉ nghĩ đến việc ngủ chung với người nào đó. Urgh."

"Rồi sẽ có ngày em năn nỉ được ngủ trên đó một lần. Nói cho em biết, thấy hai người đó bên cạnh lúc vừa thức dậy thật tuyệt vời."

"Bên dưới chứ." Tôi sửa lại.

"Hãy đợi đấy, Seungri."

Tháng 8/2009

"Hyung, điều hòa phòng em hỏng rồi!"

Tôi bước ra khỏi bàn học với mồ hôi đẫm lưng áo. Tháng Tám chết tiệt.

"Mở cửa sổ ra! Anh còn phải ngủ! Mai có buổi quay phim."

Anh ấy quát lại từ phòng mình, chết tiệt mồ hôi của tôi tuôn ra như suối còn leader của ban nhạc cứ vô tư ngủ dưới chăn.

Tôi mở hết cửa chính và cửa sổ, tắt đèn rồi nhảy lên giường. Cởi áo thun, cởi cả quần sọc mà vẫn nóng như điên.

"Hyung! Chỗ này như hỏa ngục!!"

"Câm mồm!!!"

Tôi nằm thao thức suốt ba tiếng liền. Đến lúc tôi làm tấm ga giường ướt đẫm (VÌ MỒ HÔI) thì tôi quyết định ngồi dậy mặc lại pyjama.

"Cút đi!"

Jiyong hyung chào đón tôi thật ấm áp ngay khi tôi vừa ló mặt vào. Hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào da thịt tôi.

"Hyung, em thực sự không ngủ được." Tôi nói thật khẽ, gần như tiếng thì thầm.

"Sao không ngủ trong bồn tắm ấy?"

"Chỉ một lần này thôi." Tôi chậm chạp đóng cửa lại, cố không gây tiếng ồn kẻo đánh thức con chó mắc dịch kia.

"Đây!" Anh ấy quẳng cho tôi một cái gối. Trong bóng tối mà tôi cũng thấy được anh ta đang quắc mắt.

"Em ngủ trên giường được không? Lưng em bị đau vì buổi tập hôm nay."

"Không. Trên giường này có nhiều người lắm rồi."

"Hyung!!"

"Em nói ghét ga giường của anh mà. Laura ghét em."

"Ai thèm quan tâm Laura và bạn trai cô ta!"

"Anh ngủ với họ mỗi ngày. Anh dành thời gian cho họ còn nhiều hơn em ấy."

"Cái gì cơ!?"

"Hỏi Laura coi cô ấy có đồng ý cho em nhập bọn không, anh ngủ đây."

Thêm một khoảng lặng ngượng ngập trôi qua. Âm thanh từ máy điều hòa trở nên quá lớn.

"Này Laura." Tôi thì thầm, tự thấy mình thật ngu ngốc.

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thực sự cần ngủ với mọi người tối nay."

"Dù tôi trông có vẻ nặng hơn Jiyong hyung, nhưng cả hai chúng tôi đều 57kg thôi."

Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy Jiyong hyung lăn qua một bên chừa vừa đủ chỗ cho một người cùng ngủ.


Hết chap 4.

[GRi | Fic dịch] Chín nămWhere stories live. Discover now