Quyển 14 - Huyết Hận

7.3K 124 105
                                    

Nội dung trên bìa sách:

Một kẻ cực kỳ xui xẻo, một nhà tiên đoán tham ăn lại còn gà mờ, sắp sửa mở ra một đoạn ─── song, tu, kỳ, duyên kinh thiên địa quỷ thần khiếp?

Sự nghiệp gia đình đôi bên đều đắc ý. Đương nhiên Truyền Sơn sẽ không quên chuyện quan trọng nhất ─── ký sự báo thù của tiểu ma đầu, đường đường triển khai!!

Nhưng mà, lúc này cơ thể Truyền Sơn sinh ra dị biến, linh căn không ngừng quanh quẩn giữa thiên tài và phế tài.

Còn Canh Nhị thì sung sướng, quả nhiên cỏ non nhà y không có y là không được.

Vấn đề thân thể còn chưa được giải quyết,

Hai người đã phát hiện ra một thành thị oán khí không bình thường trên đường, đại trận pháp tàn sát hàng loạt dân trong thành sắp khởi động, diệt hết mọi sinh linh.

1|

Bên truyền tống trận rất náo nhiệt. Lửa trại được đốt lên, ánh lửa cháy rừng rực làm các binh tướng và bách tính Hi triều vừa tìm được đường sống, ai cũng thấy ấm từ ngoài vào trong.

Hai người Vương, Trịnh thấy Truyền Hải tiến lên đón tiếp, trong tình huống không rõ ý đồ và mục đích của đối phương, dù lúc này chỉ muốn nằm vật xuống ngủ một giấc cũng chỉ đành vực tinh thần dậy chuẩn bị đối phó.

Nào ngờ Truyền Hải mang người tới, rất tự nhiên và nhiệt tình như thể quen biết mọi người, tự sắp xếp cho hai người rửa mặt, dùng cơm và nghỉ ngơi, chứ không hề nói bất kỳ một câu tán gẫu nào, sau khi thu xếp cho mọi người xong thì phủi mông đi mất.

Vương Tiêu và Trịnh Thu Ngọc nhìn nhau một cái.

Nửa canh giờ sau, trong căn nhà mà vợ chồng Vương Tùng Lâm ở lúc đầu.

Trịnh Thu Ngọc đổi sang bộ trường sam và áo bông dày dặn sạch sẽ ngồi xuống bên bàn gỗ, bưng bát cháo loãng nóng hổi hớp một ngụm, ngừng một lát rồi nhắc lại: "Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, mặc kệ họ có mục đích gì, dù sao cũng sẽ không bết bát như trước kia.

Vương Tiêu lo cho những thủ hạ, binh tướng, tắm nước nóng, thay quần áo xong liền định ra ngoài xem họ thế nào.

"Cha, cha đi đâu vậy? Cha không đói bụng sao? Tẩu tử nấu cháo cho cha đây này, cha ăn bát cháo cho ấm bụng trước đã." Vương Hạ Thu kéo tay cha nó không buông, trước sau nhất quyết không chịu đi.

"Tướng quân, ngài cứ nghỉ ngơi một lát đi. Huynh đệ ngoài kia ngài không cần lo, bảo đảm họ ăn ngon ngủ yên." Vương Tùng Lâm biết tâm tư Vươn Tiêu, cũng liền vội nói.

Vương Tiêu quay đầu nhìn con người thân tín một tay hắn bồi dưỡng ra đó.

Đối với nhân phẩm của Vương Tùng Lâm, Vương Tiêu vẫn rất tin tưởng, bằng không cũng sẽ không giao con trai duy nhất của mình cho hắn. Hôm nay thấy con trai mặt mày đỏ hồng, quần áo gọn gàng sạch sẽ, cơ thể rắn chắc mà cũng nhanh nhẹn hoạt bát, cũng biết người thuộc hạ trung thành này đã chăm sóc con trai hắn rất tốt.

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký (Edit Hoàn)Where stories live. Discover now