Quyển 16 - Tiêu Dao (quyển cuối)

7.3K 122 64
                                    

1|

Hồ tặc loạn thiên hạ, minh chủ hiện song hà. Hai câu này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ trong mười ngày qua.

Thành Song Hà khởi nghĩa ở Bắc Hi, Vương đại tướng quân tuyên bố thuần phục minh chủ để cứu thiên hạ, nhất thời thành Song Hà nổi tiếng khắp nơi, lại còn chiếm một mảnh đất ở trung bộ Lãng quốc.

Lãng quốc không kịp bình định thì địa bàn đã bị mất, chỉ có thể dùng binh lực đàn áp.

Nhưng hậu quả là, càng đàn áp thì càng tạo nên cú phản pháo mạnh mẽ, Bắc Hi hoàn toàn đại loạn!

Khi Hồ Dư biết được sự tồn tại của tấm bia đá kia, đã tức giận đến mức ném luôn cái thẻ ngà (*), mắng to: Lang tử dã tâm! Mưu đồ gây rối! Lập tức ra lệnh cho tiểu hoàng đế giả hạ thánh chỉ khen ngợi công đức của hắn, đồng thời nghiêm khắc xử trí thôn dân thôn Đại Nhạn đã giúp cho loạn thần tặc tử bịa đặt điềm báo.

(*) thẻ ngà: thẻ bằng ngọc hoặc tre của quan lại ghi khi vào chầu

Tuy có quan viên đứng ra nói cứ xử trí thôn dân thôn Đại Nhạn như vậy là không ổn, nhưng lý do của Hồ Dư là: Thành Song Hà ở Bắc Hi, nếu không có bách tính địa phương giúp đỡ thì sao chúng có khả năng im hơi lặng tiếng tạo ra một tấm bia đá lớn như thế ở kinh thành? Từ đó suy ra, thôn dân thôn Đại Nhạn chắc chắn là người biết chuyện, hơn nữa đã phản bội Hi triều từ lâu!

Có quan viên muốn luận bàn tiếp nhưng Hồ Dư đã trách mắng thẳng mặt: nếu không là thế, chẳng lẽ tấm bia đá kia là do ông trời hạ xuống chắc?

Hồ Dư vừa nói vậy thì không còn quan viên nào dám xin cho thôn Đại Nhạn nữa. Nhưng tất cả quan viên vào triều chỉ cần biết tình cảnh khi đó, bất kể có phải người của Hồ Dư hay không đều thầm nghĩ: trời trong mà sét đánh, đất đai nứt toác, chẳng lẽ không phải do ông trời làm nên hay sao?

Nhưng ai dám nói ra? Nói ra chẳng phải đang chỉ rõ cha con Nhiếp chính vương Hồ Dư đã gây họa cho thiên hạ ư?

Thánh chỉ còn chưa kịp ra thì Hồ Dư đã phái một đội binh sĩ và công tượng tới thôn Đại Nhạn phá tấm bia đá cao ba trượng kia. Nhưng bất kể rìu đục hay xẻng xúc, người đẩy hay ngựa kéo đều không thể làm lay chuyển được tấm bia đá đồ sộ như thể mọc rễ.

Hồ Dư càng gấp gáp phá hủy tấm bia đá thì mười chữ trên đó càng lưu truyền rộng hơn, hơn nữa càng truyền càng thần kỳ.

Thôn dân thôn Đại Nhạn bị Hồ Dư giận chó đánh mèo, ngay giây phút chỉ mành treo chuông, khi mà quan binh vây giết họ thì nghĩa sĩ thành Song Hà từ trên trời giáng xuống, dẫn thôn dân thoát khỏi vòng vây, chạy khỏi quê hương.

Chính sách tàn bạo của Hồ Dư càng làm lòng dân bất ổn. Còn thành Song Hà lại vượt mọi ngăn cách để đến cứu thôn dân thôn Đại Nhạn không hề có liên quan tới họ.

So sánh hai bên, lòng dân hướng về phía nào tự nhiên khỏi cần nói.

Không lâu sau khi Hồ Dư lên thống trí, thành Song Hà đã phái người lén qua sông, lao tới Tân kinh cầu kiến Nhiếp chính vương.

Đối với người tự xưng là Bạch Thái Bang, mang đến lời nhắn của thành chủ thành Song Hà, ý rằng Nam Hi hay Bắc Hi đều là người một nhà, thành chủ thành Song Hà khẩn cầu Nhiếp Chính Vương Nam Hi hợp tác, nội ứng ngoại hợp để cùng đuổi đánh Lãng quốc, trả lại an bình cho bách tính Hi triều.

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký (Edit Hoàn)Where stories live. Discover now