Chương 1: Lời tựa

69.6K 2.4K 3.1K
                                    

Lời tựa

"Nhất thế nham thạch xuất, hóa tác anh hùng chủng, tình ý vô khả thôi.
Nhị thế bàn thạch phá, bài độ nhân duyên kiều, uyên ương lưỡng song phi.
Tam thế ngọc thạch phần, thệ thủ kim ngọc minh, sinh tử vĩnh tương tùy.*"

Tạm dịch:
"Một kiếp đá nham sinh, hóa thành anh hùng mộ, tình ý chẳng chia phôi.
Hai kiếp xẻ đá tảng, bắc nhịp cầu duyên phận, uyên ương sải cánh cùng.
Ba kiếp nung đá ngọc, thề giữ hẹn sắt son, sống chết không chia tách"...

Hoa bỉ ngạn nở suốt dọc đường, đỏ rực tựa màu máu. Dòng Vong Xuyên lặng lẽ buông mình, ba nghìn năm chảy về hướng đông, ba nghìn năm chảy về hướng tây. Những cô hồn tới rồi lại lui, họ đặt chân trên đường Hoàng Tuyền dài dằng dặc, bước qua Nại Hà, uống cạn một bát Hoàng Thang**, tất cả mọi chuyện trong kiếp trước sẽ theo đó mà tiêu biến. Bên đá Tam Sinh chúng sinh đến rồi đi, lại chẳng một ai đưa mắt nhìn nơi ấy một lần, đủ thấy luân hồi chẳng qua cũng chỉ là một bầy ngây ngô, vô tri vô giác.

**Canh Mạnh Bà, khi uống vào sẽ quên mọi chuyện trong tiền kiếp.

Bên cạnh đá Tam Sinh, có một người đang ngồi.

Đó là một nam nhân, bước lại gần nhìn thì thấy y nhiều lắm cũng chỉ hai mươi, ba mươi tuổi, áo dài xanh, tay áo rộng, một cây sáo trúc đục đẽo thô kệch gài bên hông. Mái đầu y phủ đầu tóc trắng nhưng không buộc lại mà để xõa xuống. Nam nhân quay lưng với những linh hồn đang lảng vảng trên đường Hoàng Tuyền, mặt hướng về phiến đá Tam Sinh trơ trọi. Y chỉ lẳng lặng ngồi đó, hai mắt nhắm nghiềm, không biết đã ngủ hay vẫn còn đang thức, dường như hoàn toàn không phát giác ra có người đã nhìn mình thật lâu.

Hồ Già là quỷ sai mới nhậm chức, lui tới chốn Hoàng Tuyền này mới chỉ hơn bốn mươi năm. Từ khi gã chú ý đến nam nhân tóc trắng này tới nay, vẫn thấy y ngồi đó mãi, không hề nhúc nhích. Hồ Già sau khi báo cáo nhiệm vụ chuyến công cán tại nhân gian xong đều muốn đứng đây đăm đăm nhìn bóng lưng của nam nhân kia một chốc. Âm ty là thế giới của quỷ ma, thế nhưng ở chốn dương gian luôn ngập tràn ánh nắng, số lượng quỷ ma cũng chẳng hề kém cạnh, có những khi tâm trạng phiền muộn quá, Hồ Già sẽ chăm chú nhìn bóng lưng bất động như núi của nam nhân kia, chỉ thoáng lúc sau là bình tâm trở lại, kể cũng thật lạ kỳ!

Đột nhiên, một cánh tay trắng nhợt đặt lên vai Hồ Già. Mặc dù thân là quỷ sai nhưng gã vẫn thấy một luồng hơi lạnh lẽo men theo cánh tay kia ùa tới, khiến gã giật thót mình. Hồ Già quay đầu thì thấy gương mặt hệt phiến giấy hồ của Bạch Vô Thường lù lù trước mắt, gã vỗ ngực, quay người lại, vội vàng hành lễ: "Câu Hồn Sứ''

*Sứ giả câu hồn.

Bạch Vô Thường mơ hồ gật nhẹ, môi không động, song thanh âm lại nghe rất rõ ràng: "Ngươi tới gọi y một tiếng, nói là thời gian đã tới, mời y lên đường".

"Tôi ư?", Hồ Già giật nảy, gã nhìn về phía nam nhân ngồi yên như pho tượng, rồi lại đưa mắt trông Bạch Vô Thường, "Chuyện này...tiểu nhân..."

"Ngươi cứ đi đi", Bạch Vô Thường hờ hững nói, "Năm ấy ta câu nhầm hồn phách của một người, hại y lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, suốt mấy kiếp tình si cầu mà không được, mấy trăm năm chẳng thể sống yên ổn, chắc rằng...y không muốn nói chuyện với ta đâu".

Thất GiaWhere stories live. Discover now