Chương 66: Việc cũ người xưa

12.4K 693 247
                                    

Việc cũ người xưa

Hách Liên Dực đột nhiên thấy lòng mình hoảng hốt, giả như... giả như người kia thật sự là huynh đệ ruột của hắn, thì phải làm sao ?

Giả như...

Có tiếng bước chân ai vọng lại, Hách Liên Dực sực hoàn hồn. Hắn mau chóng nhét cuộn tranh cùng chiếc hộp trở lại ngăn tủ ngầm, sau đó ra vẻ không có việc gì chỉnh lại ống tay áo. Người tiến vào chính là tiểu công công Vương Ngũ, vị công công thấp giọng thưa rằng: "Thái tử điện hạ, Lục đại nhân của bộ Hộ tới rồi ạ".

Bây giờ Hách Liên Dực mới nhớ ra chuyện bản thân gọi Lạc Thâm tới đây nghị sự, liền ổn định lại tinh thần, đáp: "Cô biết". Nói xong, liền quay người rời khỏi phòng, bước chân có phần vội vã, như thể muốn gấp rút thoát khỏi tẩm cung của Hách Liên Bái vậy.

Vương Ngũ ngoan ngoãn thưa vâng, rồi đứng bên như rối gỗ. Bên cạnh Hách Liên Bái tổng cộng có hai người được việc, là Hý công công, người còn lại chính là Vương Ngũ. Hỷ công công làm việc đâu ra đấy, cận kề hầu hạ Hách Liên Bái lâu, Hách Liên Bái gần như xem lão như hai tay của mình. Vương Ngũ thì giống vậy, đứng ở một bên không nói năng cũng không nhúc nhích gì, cũng chẳng biết pha trò khiến bề trên vui vẻ, chỉ chú ý chút thôi là ai cũng có thể bỏ qua sự tồn tại của người còn sống sờ sờ như hắn. Hắn không a dua nịnh bợ, những lời không nên nói tuyệt không hé nửa lời, bảo gì làm nấy. Năm đó cũng vì nhìn trúng cái "an phận thủ thường" hiếm gặp này của hắn, nên Hỷ công công mới có lòng cất nhắc. Kẻ hầu người hạ trong cung, thông minh lanh lợi nhiều, năng nổ được việc cũng không thiếu, chỉ thiếu người biết giữ bổn phận mà thôi. Mỗi ngày lui tới đều trông thấy người tôn quý bậc nhất trong thiên hạ, vô số đồ vật có giá trị cùng thứ quyền lực dễ khiến lòng người không yên nhất. Ở nơi như thế, đến cả các đại nhân ra mà đọc sách thánh hiền cũng được mấy người minh mẫn nhớ tiến thoái thế nào?

Thế nên Hỷ công công cho rằng, Vương Ngũ là nhân tài.

Giờ phút này, trong đại điện chỉ có vị hoàng đế già đầu óc hồ đồ ngủ như heo chết, các thị vệ đều canh giữ ngoài cửa, bởi ban nãy mới bị Hách Liên Dực điều ra. Thời gian trôi qua, ước chừng sau tuần nhang, mi mắt Vương Ngũ đứng bất động như vật chết trong góc đột nhiên động đậy, đảo vòng, cuối cùng hướng nhìn dừng lại chỗ Hách Liên Dực còn đóng ngăn bí mật kia cẩn thận, để khe hở lộ ra bên ngoài, vừa vặn rơi vào trong mắt Vương Ngũ. Vương Ngũ đăm đăm nhìn khe hở đó hồi lâu, cũng không chớp mắt lấy một lần.

Cuối cùng, cẩn trọng liếc nhìn vị chân mệnh thiên tử nằm trên long sang, sau đó chầm chậm khom người xuống, ngón tay lần mò đến chỗ khe hở nọ. Hắn vương tay vào bên trong, lại sờ soạng hoài, tìm được nút điều khiển, khẽ xoay. Ngăn ngầm mở ra, cuộn tranh đặt lại vội kia liền rơi ra ngoài. Vương Ngũ nhanh tay nhanh mắt quơ lấy cuộn tranh, xem như để nó rơi xuống đất. Hắn nhịn không được mà khẽ thở phào, tiếp tục tư thế khom lưng, lại đưa mắt nhìn Hách Liên Bái lần nữa. Sau đó nhanh chóng mở cuộn tranh ra, nhìn thoáng một lượt, đầu mày khẽ nhíu. Sau thoáng sững người, Vương Ngũ liền cuộn bức tranh kia lại, đặt vào chỗ cũ, rồi đóng ngăn ngầm kín.

Thất GiaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora