Chương 18: Vương phủ nghiêm ngặt

17.6K 1K 405
                                    

Vương phủ nghiêm ngặt

Trong thoáng, Cảnh Thất thất thần, thế nhưng chỉ lát sau y hoàn hồn lại vươn tay khua mấy đường trước mắt Ô Khê, bấy giờ mới phát ta kỳ thực chỉ mở mắt mà thôi, chứ thần trí vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, đến cả tiêu cự của con ngươi cũng có chút gì đó không ổn, thốt xong câu khiến trái tim Cảnh Thất đập hụt nhịp ban nãy xong, đầu liền lệch qua bên, lại tiếp tục mê man. Hừng đông sắp đến, chồn tía nằm ngủ cạnh người Ô Khê, bụng ngửa lên trời, bốn chân dang rộng, Cảnh Thất khoác lên người tấm trường bào màu xanh nhạt mà Bình An sai người đưa tới, cơn buồn ngủ tiêu tan hết.

Tóc trắng đầy đầu – ngồi bên đá Tam Sinh.

Y du đãng cõi âm mấy trăm năm, ít nhiều cũng hiểu vài quy luật, ví như linh hồn còn sống thì được vào trong, ví như những tử linh uống xong Canh Mạnh Bà đi ngang qua chỗ y, đều bị nước vong tình gột rửa sạch trơn, mơ mơ tỉnh tỉnh, chắc chắn không nhớ được bộ dạng ngồi nghiêm bên đá Tam Sinh của mình. Bởi vậy kiếp trước Ô Khê, nếu phải là quỷ sai... thì chính là Câu Hồn Sử.

Trong thoáng mơ hồ, Cảnh Thất nhớ lại lời Câu Hồn Sử từng bên ao Chuyển Sinh ngày trước: "Vì lỗi của ta mà mệnh ngươi không trọn, khiến ngươi vô duyên vô cớ phải trăn trở chốn thế gian, trăm bề khổ sở, hôm nay chẳng có gì bù đắp, liền dốc hết tu vi, đổi cho ngươi một đời tóc đen...". Nghịch chuyển âm dương là làm trái đạo trời, chẳng lẽ thực sự trút cạn tu hành sao? Cảnh Thất khẽ giơ tay lên, ngón tay chạm vào ấn đường trên trán, hệt như chỗ đó vẫn còn lưu lại vết máu đào vậy, mãi lâu sau y mới phục hồi lại thần trí, ngồi bên giường, thần thái phức tạp nhìn thiếu niên nằm đó trong cơn sốt .

"Tuy là ép bán ép mua, thế nhưng chung quy lại, cũng xem như ta nợ ngươi ân tình..." Y nhàng vuốt ve mái tóc Ô Khê, cảm thấy tạo hóa trên đời này quả thực vô cùng kỳ lạ, gặp mặt dưới Hoàng Tuyền, lại cũng có thể, khiến y tương ngộ lần nữa giữa biển người mênh mang.

Ống tay áo rộng của Cảnh Thất buông xuống, lướt qua thân chồn , chồn nhạy bén mở ngay mắt ra, trông thấy là y thì lại nhắm vào, cuộn người thành quả cầu lông, nhích người vào trong ống tay áo của y, thiếp ngủ.

Cảnh Thất thở dài tiếng, vươn tay vân vê mũi mình: "Cũng là ta còn nhớ những ràng buộc của kiếp trước và kiếp này, đời này...đời này ta dốc hết khả năng bảo vệ ngươi bình an là được". Y chau mày lại, quan sát Ô Khê hồi như soi mói điều gì, bĩu môi rằng: "Tên nhóc cứng đầu cứng cổ này, ngươi xem, nếu tương lai ta không để mắt đến thì ngươi có thể sống bao lâu với cái tính ngang nghạnh như lừa ấy?".

Ô Khê rất ít khi phát sốt, chỉ cảm thấy như có thứ nước chua sót rỉ ra từ các khớp xương khắp cơ thể, những giấc mộng rối rắm đan xen vào nhau, hoàn toàn không nhớ được cụ thể ra sao, đợi đến khi thần trí rõ ràng đôi chút, mơ hồ cảm thấy cạnh mình có người trong lòng vô cùng sợ hãi. Khi yếu đuối, người ta thường cảnh giác cực độ với tất cả mọi thứ xung quanh mình, muốn mở mắt ra xem rốt cuộc là người nào ở chỗ này, muốn gom tất cả sức lực có trong thân thể mà chống đỡ tới cùng.

Thế nhưng trên người kẻ đó lại có thứ hương vị dễ chịu vô cùng, nhàn nhạt, pha thêm chút ngọt, trong veo mát rượi, có bàn tay ấm áp vẫn đặt trên đầu suốt, rất ấm, rất mềm. Rất kỳ lạ, Ô Khê chậm rãi thả lỏng bản thân, cũng có thể là sốt đến có chút hồ đồ, hoặc giả là vì thân thể quá mệt mỏi, lại sinh ra thứ ảo giác rằng ở chung với người này rất an toàn, giống hệt như con thú đi xuyên qua cánh rừng già bốn phía bủa vây bởi những hiểm họa chết người, trở về hang động trong lòng đất, có thể nhắm mắt lại vượt qua đêm dài, mơ giấc mơ ấm áp.

Thất GiaWhere stories live. Discover now