Chương 44: Khởi binh hỏi tội

12.5K 757 873
                                    

Khởi binh hỏi tội

Nam Ninh vương Cảnh Bắc Uyên trước giờ vốn được sủng ái, hoành hành khắp kinh thành cũng có hoàng thượng và thái tử đứng sau chống lưng, đại hoàng tử nhị hoàng tử đều vì những lí do khác nhau mà hận y đến độ chân răng ngứa ngáy, nhưng rốt cuộc vẫn phải bó tay không làm gì được, ấy vậy mà lúc này, y lại đột nhiên mà cấm túc.

Trong chốn thâm cung chỗ nào cũng toàn bí mật, vậy nên cũng trở thành...chẳng có gì bí mật nữa, lại thêm việc Hách Liên Bái thuận miệng thăm dò, Cảnh Thất ngẫu hứng tiếp chiêu, không ai để tâm kiêng dè gì cả. Kết quả chỉ trong vòng một ngày, lí do vì sao Nam Ninh Vương bị giam lỏng 3 tháng trời gần như truyền khắp hoàng thành. Ai hay tin cũng náo động sửng sốt khắp nơi.

Tại Đông cung, Hách Liên Dục hung hăng bóp nát một chiếc ly, mảnh sứ vỡ đâm vào lòng bàn tay vốn quen an nhàn sung sướng của thái tử điện hạ, máu chảy đần đìa, mấy cung nữ đứng bên cạnh kinh hồn khiếp vía, vội vã chạy đi gọi thái y, còn có cung nữ quỳ sụp xuống, cẩn thận nâng bàn tay lên, nhặt mảnh vỡ ra, nhưng chưa đợi cho người ta nhặt cho sạch Hách Liên Dực đã hất văng ra, đứng bật dậy sải bước ra ngoài. Đúng lúc nội thị hầu hạ bên người thái tử là Vu Qùy bưng trà từ ngoài vào, thiếu chút nữa là nhào luôn vào lòng Hách Liên Dực, liền bị gạt phăng ra. Vu Qùy thấy sắc mặt thái tử bất thường cũng không có tâm trí đâu để ý chuyện khác, vội vội vàng vàng theo ra ngoài, liên tục gọi với: "Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, người đi đâu vậy ạ...Người đi đâu..."

Hách Liên Dực rít lên, ngôn từ như lách ra kẽ răng ra vậy :" Đi...dẫn người tịch biên cái Hoàng hoa quán gì đó cho cô, còn cả tên Minh Hoa kia nữa, cô muốn xem là cái thứ gì, lại mưu đồ gây rối, gan to đến nhường này, dám quyến rũ mệnh quan triều đình, hoàng thân quốc thích...Được, được lắm, được lắm!"

Dựa vào cái gì mà ngữ hạ lưu kia cũng nắm được trong tay, cô lại không có được? Trong lòng cô trân trọng nâng niu, bao nhiêu năm qua chưa từng dám vượt giới hạn một bước, thì ra là ném cho chó gặm cả sao? Cô coi ngươi như châu báu, ngươi lại không biết tự trọng, đắm mình trụy lạc như thế mà hồi báo cô?

Vu Qùy cuống quýt cả lên, hộc tốc chạy tới trước mặt Hách Liên Dực "phịch" một tiếng quỳ sụp dưới đất ôm chặt lấy chân :"Thái tử điện hạ, ngàn vạn lần không làm thế được, tại vương gia làm cho chuyện này ầm ĩ cả lên khiến khắp thành gió mưa không ngớt, vào giờ phút quan trọng này ngài lại huy động bao người đi bắt kẻ phong trần như thế, chuyện này mà truyền ra ngoài thì người khác nghĩ thế nào? Hòang thượng nghĩ ra sao? Thanh danh của thái tử như thế nào? Ngài,ngài không nghĩ cho người khác, không nghĩ cho đám nô tài phục vụ cho Đông cung nhưng chẳng lẽ có thể không màng đến Đại Khánh chúng ta sao? Chuyện này cần phải suy tính lâu dài, điện hạ".

Con mắt Hách Liên Dực cũng đỏ vằn lên, muốn vùng ra nhưng Vô Qùy cố sống cố chết ngăn cho bằng được. Y lảo đảo một phen, lại thấy mắt hoa lên vô thức vươn tay trong khí, may mà có thị vệ đứng bên tinh mắt thấy sắc mặt bất thường, liền lập tức xông lên đỡ, mới không khiến y ngã sõng soài ra đó. Vị thái tử điện hạ trước đây gặp ai cũng mang theo ba phần tươi cười, phân không ra vui giận nay mặt bỗng trắng phốc như tờ giấy, lại thêm cả bàn tay chưa ngừng chảy máu, nhìn sao cũng thấy rợn người. Vu Qùy loạng choạng đứng dậy, cùng thị vệ người đỡ trái người nâng phải: "Điện hạ, điện hạ! Thái y đâu rồi? Chết hay tàn phế cả rồi ư, sao giờ còn chưa tới ??!".

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ