Chương 60: Trái tim nguội lạnh

12.4K 684 191
                                    

Trái tim nguội lạnh

Từ khoảng khắc nghe được câu "muốn cứu nhị hoàng tử" thốt ra từ miệng Hoa Nguyệt, Tô Thanh Loan liền nảy ý giết người. Nàng đột nhiên nhận ra, nha đầu trước mắt trưởng thành, tâm tư cũng lớn theo, chẳng còn là tiểu cô nương ngơ ngác vô tri ngày đó mới được mua về theo hầu nàng nữa. Ngày trước, việc Hoa Nguyệt thông đồng với Cát Tường của phủ vương gia được nàng ngầm đồng ý. Nàng cũng muốn học theo những nhân vật lớn kia, cười cười như đánh cờ phân cao thấp, ngầm theo sát quân cờ như thế, Có điều chẳng được bao lâu, nàng phát hiện Cát Tường có nỗi sợ xuất phát từ bản năng đối với Cảnh Bắc Uyên, dù đối diện với người mình thương nhớ, gã cũng chẳng dám hé lộ nửa lời.

Mà nàng được nhị hoàng tử xếp đặt làm người gần gũi nhất bên thái tử điện hạ, cũng hoàn toàn không được trò trống gì. Ý đậm tình nồng thuở ban đầu nhạt mất, nàng mới biết cái gì gọi là "Tình chàng đổi như đào mau phai sắc, nỗi thiếp sầu như nước chảy miên man"(*). Trong lòng người kia là quốc gia thiên hạ, sinh ra trong cảnh trăng sáng sao quanh, nàng chẳng qua chỉ là ca nữ nhỏ nhoi, cất cao tiếng ca trên dòng Vọng Nguyệt, thứ đào kép mua vui cho dân chúng khắp thành mà thôi. Nữ nhân có ngốc đến thế nào, cũng phân biệt được đâu là chân tình, đâu là giả ý. Cũng bởi thế, yêu đắm say sinh lòng u oán, lòng u oán này nảy nỗi căm hờn, rồi sau đó mộng dài giấc nay mới tỉnh, thôi cũng đành để lòng như băng lạnh. Ôi chao ơi những nàng tuổi trẻ, với nam nhân đừng quá si mê. Nam say nữ buông tay dễ, nữ lụy tình muốn thoát khó thay.(**)

(*) Nguyên văn: "Hoa hồng dịch suy tự lang ý, thủy lưu vô hạn thị nông tình." Trích trong bài Trúc chi từ số 2 của Lưu Vũ Tích đời Đường.

(**) Nguyên văn: "Vu ta nữ hề, vô dữ sĩ đam! Sĩ chi đam hề, do khả thuyết dã. Nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã." Trích trong bài Mạnh thuộc nhóm thơ Vệ Phong trong Kinh Thi.

Hiện giờ, nàng chỉ muốn tiếp tục sống vinh hoa phú quý thế này mà thôi.

Hoặc chăng Hoa Nguyệt cũng có cái mưu nho nhỏ của mình đó. Hiềm nỗi nàng ta hoàn toàn không hay biết chuyện của những nhân vật lớn kia. Cứ cho mọi chuyện là như nàng ta nói, nhị hoàng tử bị người ta vu oan giá họa, song nguyên nhân chân chính ngài bị vạch tội chắc chắn chỉ có vậy, nhất định phạm phải điều cấm kỵ gì kinh khủng lắm, nên mới rơi vào kết cục bị giam giữ cả đời. Có đôi khi, chân tướng sự việc không phải thứ gì quan trọng đến vậy - Tô Thanh Loan biết, lần này Hách Liên Kỳ thực sự hết lối trở mình, giờ này bản thân còn không biết khôn ra, mặc Hoa Nguyệt đi làm chuyện ngốc, thì chỉ sợ cái mạng này cũng khó bảo toàn.

Đến con kiến cũng còn muốn sống kia mà!

Nữ nhân ngày hạ quyết tâm tàn độc nhất, vậy không làm thì thôi, làm phải làm cho trót. Mặt nàng kiếm cớ đuổi Hoa Nguyệt ra ngoài, mặt âm thầm cải trang, tới vương phủ theo lối tắt. Cát Tường giống Hoa Nguyệt, là nô tài trong vươn phủ, dù có đánh chó cũng phải ngó tới mặt chủ nhân. Chỉ sợ tới giờ vương gia còn chưa biết vương phủ nhà mình lại có thứ hạ nhân ăn cây táo rào cây sung như vậy, nàng phải nhân cơ hội này bán cho Cảnh Thất món nợ ân tình. Từ tận đáy lòng, Tô Thanh Loan sợ Hách Liên Dực. Giờ tình hết, chỉ còn sót lại sợ hãi mà thôi, nàng sợ ánh nhìn lạnh lẽ trong mắt nam nhân ấy, bởi ở gần bên vua như kề cận hổ. Nhưng nàng lại có thứ trực giác rất kỳ lạ rằng vạn nhất có ngày nàng thật sự phải chết dưới tay thái tử, thì đến lúc đó người cứu nổi mạng nàng chỉ có duy nhất vương gia mà thôi.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ