Chương 34: Khó bề phân biệt

12.9K 788 519
                                    

Khó bề phân biệt

Chỉ thấy thanh niên mặc áo dài xông thẳng vào đây, sau lưng có mấy tên thị vệ vây đuổi chặn đường. Đáng thương cho chàng thư sinh nọ, đầu tóc dài tản mát, trong sắc đêm đen đón gió mà bay, hệt như quỷ sống. Om sòm hồi như vậy, ánh nhìn của tất cả mọi người đều hút về phía ấy, chỉ có độc Cảnh Thất ngẩng đầu liếc thoáng qua liền quay sang Liêu Chấn Đông, cười bảo: "Liêu đại nhân, đây là trò vui gì thế?".

Liêu Chấn Đông vội vã luôn miệng nhận sai, quay đầu lại mắng những tên thi vệ đuổi theo sau: "Đây là thứ gì mà cũng dám cho vào, ta nuôi các ngươi để làm cảnh sao?!".

Chỉ thoáng, thư sinh kia bị gô chặt lại, hai tay bẻ gập ra sau người. Tên thị vệ bắt lấy thư sinh lại kiệt sức đè thêm cái nữa, bắt thư sinh cong lưng xuống, lại thêm hai người nữa xông lên, muốn kéo thư sinh ra bên ngoài, chỉ thấy thư sinh kia vừa cố sức giãy giụa vừa chửi um lên: "Đám tham quan ô lại mặt dạn mày dày! Cái gì mà tổng đốc, cái gì mà khâm sai, đều là rắn chuột ổ, lang sói cùng bầy! trông xem dải giang sơn hôm... hôm nay lại là thiên hạ của ai? Người ngồi trong điện Kim Loan kia chẳng lẽ mù rồi sao...".

Con mắt Cảnh Thất hơi nheo lại, khẽ ngẩng mặt lên, : "Đừng vội, tạm thời cứ buông ra". Mấy tên thị vệ đưa mắt nhìn Liêu Chấn Đông một thoáng, sau mới buông tay để thư sinh mặc áo dài kia té nhào trên mặt đất. Thế nhưng, thư sinh ngược lại không hề sợ hãi, bộ dạng dù nhếch nhác thảm hại, song lúc đứng lên cũng không quên ưỡn lưng thẳng tắp, nhìn Cảnh Thất bằng ánh mắt như thiêu đốt.

Cảnh Thất cười hỏi: "Sao, ngươi nói ta cùng tổng đốc Liêu là rắn chuột chung ổ, thế ngươi trông hai ta ai là rắn ai là chuột vậy?".

Thư sinh kia ngẩng cao đầu : "Tổng đốc Lưỡng Quảng Liêu Chấn Đông lấy thành quả lao động của dân chúng làm nhựa sống, trên ăn bổng cao lộc hậu triều đình, dưới hút máu tủy bách tính, làm chuyện không đàng hoàng, từng bước cắn nuốt con dân, lòng tham khiến người người kinh sợ, chẳng lẽ không phải chuột lớn hay sao? Ngươi đường đường là Nam Ninh vương, từ kinh thành tới, lưng đeo bảo kiếm thượng phương ba thước, không biết vì nước mà ra mặt, lại chôn chân ở chốn này, mê muội trong cảnh thái bình ca vũ, mâm ngọc đầy thức lạ vật ngon, tham thú mỹ vị kia mà cam tâm cùng chung giấc, mắng ngươi câu rắn chuột cùng chung ổ chẳng lẽ còn oan uổng cho ngươi?!".

"To gan!", Cát Tường là người đầu tiên nhịn không được nữa.

Cảnh Thất xua tay, hỏi: "Thư sinh tên họ là gì?".

Thư sinh cao giọng đáp: "Ta là Mục Hoài Minh đi không thay tên ngồi không đổi họ!".

Cảnh Thất gật đầu, nâng chén rượu trên bàn lên, thong dong nhấp sơ ngụm, lát sau mới hỏi tiếp: "Trong nhà còn người thân nào không ? Đồng môn, bằng hữu được mấy người yên ổn?".

Mục Hoài Minh cao giọng : "Phụ mẫu cao đường trong nhà đều khuất, chỉ cùng tiểu bộc nưỡng tựa lẫn nhau sống tạm qua ngày, đồng môn bằng hữu...". Thanh âm của thoáng run lên, vẻ kích động trên gương mặt, rồi lại miễn cưỡng kìm nén lại, chỉ vào Liêu Chấn Đông, : "Đồng môn bằng hữu hơn phân nửa bị tên cẩu quan này bắt giữ, những người còn lại dâng đơn cáo trạng, ở ngay ngoài cửa!".

Thất GiaWhere stories live. Discover now