Phần 12 : Chịch tập thể

18.4K 24 0
                                    

Thùy Dương mỉm cười đi ra cửa, bước chân nàng uyển chuyển, cặp mông tròn lẳn lắc qua lắc lại theo bước chân nàng, lưng nàng hơi cong về phía trước, ưỡn ra bộ ngực kiêu hãnh của mình. Nàng liếc nhìn hai tên bảo vệ, mắt trợn tròn, miệng chảy nước, hai tay chắp lại che cục u to phía dưới. Thùy Dương mỉm cười với hai gã, hai gã gần như hộc máu tại chỗ.

Mắt nàng nhìn về bờ biển xa xa, nước xanh mướt, miệng Thùy Dương mỉm cười. Đây là hiệu quả nàng mong muốn, nàng không muốn trở thành món đồ chơi bị đùa bỡn trong tay ông Rai. Dù đã lọt vào tay ông, dù ông có thể bất cứ lúc nào cưỡng đoạt nàng, nhưng Thùy Dương không cam tâm để người ta chi phối hành động của mình. Nàng phải để ông ta ý thức được, ông ta không thể sở hữu nàng như một đồ vật, ông ta muốn nàng là do nàng ban ơn.

Ông Rai bừng tỉnh, ông hơi đỏ mặt, lâu lắm rồi ông không thất thố như thế. Ông quắc mắt nhìn hai gã bảo vệ, hất càm về phía hai nàng. Hai gã hiểu ý, mừng rỡ đi theo hướng Thùy Dương và Thục Nhi, được nhìn hai người đẹp tắm biển khỏa thân còn gì thú vị hơn.

- Em sợ chị thiệt đó. - Thục Nhi đi phía sau che miệng nói.
- Đâu có gì. Thêm hai ba gã nhìn mình khỏa thân cũng không có gì đáng nói. - Thùy Dương nhún vai dửng dưng.
- Nhưng chị không sợ ông ta ham muốn chị hơn, cưỡng đoạt chị ah?
- Khi mình đã lọt vào tay chúng, chị muốn em hiểu rằng mình không thể thoát ra đơn giản mà không phải trả gía gì. Cái giá đó chắc chắn là thân xác của mình. - Thùy Dương ngưng một chút chờ ý thức của Thục Nhi theo kịp mình. - Nhưng dù giá gì đi nữa, thì mình không thể là món đồ chơi sau khi chán chê thì trao đổi. Em hiểu chứ?

Thục Nhi rùng mình, nàng đã hiểu, Thùy Dương chấp nhận sự thật và sẵn sàng dấn thân vào đó, còn hơn bị người dẫn dắt.

Hai nàng đến bên bờ biển, sóng tràn lên ướt chân, cảm giác lạnh lẽo. Thùy Dương vặn người, uốn éo cơ thể như một vận động viên làm nóng trước khi thi đấu. Nàng bước thẳng xuống biển, nhưng không đi xa, nàng quỳ hai gối xuống cát, cố tình quay người lại hướng thân trước mình về căn biệt thự trắng, tay tát nước lên người mình, xoa vuốt trên thân thể mình. Nàng biết có ít nhất 3 người đàn ông quan sát nàng từ xa. Hai tên bảo vệ đứng chấp tay, mắt không chớp, mặt đỏ bừng, ông Rai nàng không thấy được ông đứng đâu, nhưng chắc chắn ông ta không bỏ qua cái cảnh này.

Thùy Dương đoán đúng, ông ta đang đứng sau khung kính cửa sổ trên tầng 1 của căn biệt thự. Tay run run ông cầm chiếc ống nhòm đưa lên mắt, áo choàng mở rộng, tay còn lại đưa xuống dưới nắm lấy mái tóc một cô gái quỳ trước mặt ông, đang hì hục mút dương vật cho ông. Nếu có Thùy Dương ở đây, nàng sẽ nhận ra ngay, cô ta là Kẻo Lạt. Nàng rất chăm chú phục vụ ông Rai không than phiền điều gì. Chợt ông rùng mình, tay ném chiếc ống dòm xuống, túm chặt tóc Kẻo Lạt kéo khuôn mặt xinh đẹp sát vào hạ thể mình, tiếng gầm khẽ trong cuốn họng ông, hai tay ông ghì chặt. Kẻo Lạt đau đớn vì mái tóc bị nắm thô bạo, dương vật ông Rai đâm hết cuống họng nàng, co giật phúng xuất làm nàng ngạt thở, nàng buộc phải nuốt xuống để lấy hơi, khóe mắt nàng lén chảy xuống một giọt nước mắt tủi nhục.

Bốn năm trước, khi Kẻo Lạt còn là cô sinh viên tốt nghiệp loại ưu tại một trường Đại học danh tiếng Singapore, nàng về nước với niềm hân hoan chào đón của cả gia đình và người yêu. Nàng và người yêu mình quen nhau 6 năm, cùng đợi chờ nàng về để làm đám cưới. Khi Kẻo Lạt bước chân vào công ty này, nàng được tuyển dụng làm thư ký riêng của ông Tim, nàng đã từng hy vọng tràn trề hướng đến tương lai mình. Nhưng vào buổi tiệc sinh nhật đó, tại nhà ông Chủ tịch, khi ông thấy nàng, mọi tương lai hy vọng của nàng đều vỡ tan như bọt xà phòng.

Thùy DươngWhere stories live. Discover now