Phần 6 : Thục nhi bú cặc điêu luyện

13.1K 11 1
                                    

– Kế hoạch phát động sản phẩm chiến lược này là hết sức bí mật. Tôi không lặp lại. Nhưng các anh chị cũng tự ý thức được tầm quan trọng của nó. Nếu Alpha + không thành công thì tất cả chúng ta, dĩ nhiên là bao gồm cả tôi, đều không còn cơ hội. Ban Giám đốc bên kia đã rất kiên quyết về việc chúng ta thiếu doanh số và mất thị phần trong suốt 6 tháng qua.

Thùy Dương đang nhìn sếp Linh nói thao thao trong buổi họp cuối giờ sáng. Linh là Giám đốc điều hành Cty Thùy Dương đang làm việc, chuyên sản xuất phân bón 100% vốn nước ngoài, xuất xứ từ Thái Lan.

Lúc này anh đang nhìn quanh mọi người như khẳng định lại ý mình vừa nói, miệng anh mím chặt một đường, bao quanh là bộ râu cạo nhẵn thín, xanh rì nổi bật trên làn da trắng, đôi mắt anh nghiêm nghị với đôi lông mày rậm, ánh lên sau cặp mắt kính gọng vàng sang trọng. Linh khoảng 35 tuổi, anh du học Mỹ về, cũng giống Thế Toàn, nhưng anh có tới 2 bằng Thạc Sỹ Kinh tế và Luật, tới giờ cũng chưa lấy vợ, danh tiếng của anh không mấy tốt trong ngành, anh nổi tiếng với việc cặp bồ toàn là các cô người mẫu, diễn viên nổi tiếng, nhưng hễ cô nào nhắc đến kết hôn là anh biến mất như tan vào không khí.

Điện thoại Thùy Dương rung liên hồi trong túi quần nàng. Thùy Dương nhăn mặt khó chịu, nàng biết bọn con Ngọc đang gọi mình, nàng hẹn 12h00 ăn trưa với tụi nó tại quán quen Hồ Xuân Hương, nhưng cuộc họp triển khai sản phẩm phát sinh đột xuất tới giờ vẫn chưa xong.

Cuộc họp vừa kết thúc Thùy Dương chạy vù xuống cầu thang bộ, nàng không đủ kiên nhẫn chờ thang máy. Vừa xuống tầng trệt nàng thấy ngay Thục Nhi đang ngồi ngáp, mắt đờ đẫn tại chiếc ghế bảo vệ.
– Em thua chị luôn. Em đói sắp chết nè. – Thục Nhi cau có.
– Biết rồi còn nói. Đi nhanh. Tụi nó gọi muốn cháy máy điện thoại của chị rồi nè. – Thùy Dương vừa nói, vừa đi thẳng ra ngoài.
– Chú cho cháu cảm ơn nhé. – Thục Nhi chạy theo, nói với lại bác Tuấn bảo vệ dễ thương, nhường ghế cho nàng ngồi nhờ.

Khi cả hai đẩy cửa vào quán cafe, chỗ ngồi đã chật kín, toàn dân văn phòng quần áo tươm tất ngồi ăn, uống nước nói chuyện xôn xao. Hai nàng đi thẳng xuống chỗ cũ, Thuyên và Ngọc đang nữa nằm, nữa ngồi, trên bàn là ngổn ngang chén bác, chỉ còn vương lại vài hạt cơm, vài cọng rau muống.

Thục Nhi và Thùy Dương ngồi xuống, nàng tháo mắt kính râm, bàn tay ngay lập tức giơ lên ngăn ngang cái miệng mở ra chuẩn bị mắng nhiếc của Ngọc.
– Tao đói lắm. Cho tao ăn xong, tụi mày muốn mắng chửi gì cũng được. – Thùy Dương nói với giọng không thể thương lượng.

Ngọc hậm hực vì bị cụt hứng, nàng lầm bầm, nhưng tay vẫn đưa lên cao ngoắt ngoắt bồi bàn cho Thùy Dương.

Một ngụm lớn nước ép ổi xanh thơm ngọt trôi xuống cổ, Thục Nhi khoan khoái, tựa lưng vào ghế, tay xoa nhẹ bụng, nàng đưa mắt lên nhìn cả ba đứa con gái trong bàn đang nhìn mình. Hai đứa kia còn đỡ, còn Thùy Dương há miệng, tay còn cầm chén cơm. Nàng ngồi xuống ăn cùng lúc với Thục Nhi, vậy mà chưa xong nửa chén cơm, nó đã ăn xong phần mình.
– Làm gì nhìn ghê vậy? Chưa thấy người đẹp ăn cơm ah? – Thục Nhi trân tráo.

Cả bốn đứa phá ra cười nghiêng ngã, làm các cuộc nói chuyện xung quanh đều gián đoạn. Những khuôn mặt cau có đó nhìn qua, thấy bốn người phụ nữ đang đùa giỡn với nhau, họ đều im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt không khỏi tiếp tục liếc qua liếc lại.
– Rồi vào đề tài chính – Thuyên nói, giọng nghiêm túc hẳn.
– Thùy Dương khai báo mau, mày lặn đi đâu cả tháng nay – Ngọc nói với giọng tra xét không nhân nhượng.
– Tao.. tao ở nhà với chồng chứ đâu. – Thùy Dương ấp úng.
– Ở nhà ah, ở nhà mà tao gọi điện di động không nhấc máy, máy bàn cũng không nốt, là sao? – giọng Thuyên gay gắt, có lẽ nó giận thật.

Thùy DươngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin