Chương 83+84

13.8K 725 98
                                    

Chương 83: Đàn anh đến thăm

Vừa ra khỏi cửa. Đường Vũ đã bị một đống người vây lại, nhìn kỹ, đều là “chiến hữu” của cậu. 

Đây chính là những học sinh trên tàu vũ trụ, cùng nhau mở vô số bữa tiệc cuồng hoan tận thế. 

Trong số họ có người từng nhảy thoát y, có người từng ôm cậu khóc, đương nhiên, cũng có người lăn lộn dưới đất mất sạch mặt mũi, nhưng lúc này gặp lại nhau, đôi bên đều vô cùng kích động, vì khoảng thời gian đen tối đó cuối cùng đã qua rồi. 

Chẳng qua những chiến hữu này đã không còn nhớ tình đồng chí cách mạng sâu hơn sau khi vào không gian tộc kiến, chỉ là vây quanh cậu, hỏi cậu có nhớ hay không. 

“Các cậu hỏi tôi nhớ hay không, nhớ gì?” Đường Vũ hỏi. 

“Có nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì không đó?” Có một người nói, “Vì chúng tôi đều được phát hiện trong tàu vũ trụ, còn cậu lại ở bên ngoài, nói, có phải lén làm gì sau lưng chúng tôi không?” Người đó hỏi đùa. 

Đường Vũ nhớ thượng tá nói, không thể tiết lộ cho người khác, nên cũng ngoan ngoãn giữ bí mật: “Thật ra tôi cũng không nhớ.” 

Nói đến đây, đúng lúc Đường Vũ cũng muốn thử xem có phải trừ cậu ra, tất cả mọi người đều không nhớ những chuyện xảy ra trong thời gian đó, cậu dò hỏi: “Lẽ nào thật sự không có ai nhớ gì?” 

Những người đó đều mù mờ lắc đầu. 

Vẫn có một người nói làm cảm xúc của mọi người lại dâng lên, “Dù sao thượng tá nhớ là được rồi, nhất định là anh ta đã nghĩ ra cách gì mang chúng ta về!” 

“Tôi chỉ ước gì được hôn chân anh ta, chỉ là sợ bị anh ta đá chết.” 

“Nói bậy đi, đã quên lúc bị thượng tá hỏi, cậu bị dọa run luôn sao.” 

“Tôi kích động chứ bộ!” 

“Ôi bây giờ tôi thật sự kính phục anh ta kính phục muốn rạp xuống đất, đều là người, tại sao khoảng cách lại lớn như vậy.” Nói đến đây, mọi người đều hưng phấn, “Cho dù chúng ta lên ba mươi tuổi, cũng không thể lợi hại như vậy.” 

“Phải đó, ngay cả tộc kiến cũng đánh bại được, má, đúng là thần!” 

Thấy đề tài đã không còn ở trên người mình, Đường Vũ thở ra nhẹ nhõm. 

Cậu nghĩ, nếu mọi người biết chuyện này cậu cũng có tác dụng chủ yếu, không biết có ném cậu lên trời không. 

Nhưng công lao bị một mình thượng tá độc chiếm, Đường Vũ lại chẳng cảm thấy bất bình, ngược lại cậu thấy, đó vốn nên được ghi công cho thượng tá. 

“Có điều Đường Vũ à, cậu cũng được lắm!” 

“Hả?” Nói đến đâu rồi? 

“Nghe các giáo viên nói, trong không gian con, cậu phát hiện được nhược điểm của tộc kiến, lúc đó không phải cậu còn cùng họp với mấy cấp cao trên tàu sao, lần này về Kenton, chắc chắn lại có chuyện để nói về cậu rồi!” 

[Đam mỹ] Chiến ThầnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon