Em sẽ bảo vệ anh (2)

1.8K 104 3
                                    


Dường như Jiyong chẳng nhớ gì về nụ hôn đó. Vì sau đêm ấy anh vẫn đối xử với tôi như bình thường. Mặc dù so với trước kia thì có hơi bất thường, trước kia anh thường dung túng và quấn quýt với tôi nhiều hơn các thành viên khác.

Biết sao được, là do tôi gây ra, tôi đã cố tình né tránh anh, nên chuyện anh cư xử với tôi như thế này cũng không phải là điều khó hiểu.

Chuyện của chúng tôi có lẽ vẫn sẽ mãi như thế, nếu ngày hôm ấy không đến, và trở thành một bước ngoặt trong mối quan hệ của cả hai.

Đó là ngày Seoul nổi cơn bão giông dữ dội, mưa không ngừng gào thét thê lương, tiếng sấm nổ xé tan bầu trời, gió rít gào như muốn đập tan những ô cửa sổ.

Tôi vừa từ Nhật trở về, chẳng màng nghỉ ngơi chạy thật nhanh đến công ty mở tung từng cánh cửa phòng khản giọng gọi tên Jiyong. Và giờ thì đã 12 giờ đêm, trong màn mưa trắng xoá, vẫn lang thang lái xe trên đường, cố căng mắt tìm kiếm bóng hình người kia có thể lẩn khuất đâu đó trong màn mưa.

Cuộc gọi thứ 18, không được kết nối.

Khi tôi đang tuyệt vọng vừa định lái xe quay về, màn hình hiển thị một cái tên gọi đến, cái tên luôn khiến tôi nhức nhối mỗi khi nghĩ về. Đột nhiên có một loại chua xót không nói thành lời, thời điểm ấy tôi chỉ biết vội vàng bắt máy mà quên mất phải hỏi anh đang ở đâu, cứ thế ngây ngốc áp sát điện thoại vào lẳng lặng chờ anh lên tiếng.

Khi đầu dây bên kia bắt đầu gọi tên tôi: "Seungri...", nước mắt tôi ở đâu từng dòng từng dòng cứ thế rơi xuống. Mệt mỏi, ấm ức, sự kiềm nén trong khoảng thời gian qua, nỗi lo lắng, bất an theo đó tuôn như thác.

Sau khi scandal nổ ra, mọi người chẳng liên lạc được với Jiyong. Tôi ở trường quay luôn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để gọi về, nhưng Jiyong không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào của ai.

Tôi lo lắng đến phát điên, chỉ hận không thể bỏ hết lịch trình mà bay về, hận không thể lao vào bóp chết những con người độc ác đã nguyền rủa anh bằng những từ ngữ độc địa, hận bản thân bất lực không thể bảo vệ hay ít nhất là ở cạnh anh những lúc này.

Vừa trở về Seoul cũng chẳng kịp ăn uống gì, dạ dày luôn biểu tình đau thắt, nhưng tâm tư của tôi hiện giờ chẳng phải là điều quan trọng nữa, tình trạng của anh lúc này mới là thứ cần được quan tâm.

Tôi cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh, liên tục nói như sợ người kia sẽ cúp máy: "Jiyong, Jiyong, trả lời em đi anh đang ở đâu? Anh đừng như vậy em rất sợ.."

Anh vẫn không trả lời, vẫn là sự im lặng một cách đáng ghét. Tôi cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, không nhịn được tức tối mà gào lên: "Hôm nay không gặp được anh cả đêm em sẽ ở ngoài đường."

"Anh đừng nghĩ em sẽ không làm được."

"Jiyong? Jiyong hyung???"

Tôi tức giận đấm mạnh vào vô lăng, cổ tay lập tức truyền đến cảm giác đau nhói, thật sự đã gấp đến mức hồ đồ.

"Hôm nay có người bảo anh... nên đi chết."

Người kia cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi vốn dĩ đang làm loạn lại bị câu nói của anh làm cho chấn động.

[Series] Me And You | NyongtoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ