Về với anh (1)

1.4K 66 0
                                    


Đó là những ngày anh cảm thấy mình đang ngày càng xa nhau. Tần suất những chuyến đi xa của em ngày càng nhiều, mỗi ngày đều kết giao thêm vô vàn bạn mới.

Từ lâu em đã bắt đầu kinh doanh, đầu tư vào chứng khoán, lập ra vô vàn kế hoạch mà anh không thể nào biết hết. Việc kinh doanh gần đây lại đang trên đà thuận lợi khiến em vô cùng háo hức trước những con số biết sinh lời, cả lúc ăn lúc ngủ đều chỉ nghĩ đến nó.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi của cả hai thật sự rất ít, phải rất lâu mới có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Nhưng những ngày như thế nếu không phải khi đang ăn lại có một người bạn nào gọi đến và em phải ra ngoài nói chuyện, thì ngay cả lúc ân ái, em vẫn không bỏ sót cuộc gọi nào.

Cả ngày không gặp, đêm đến lại chỉ có thể nói với nhau vài ba câu, sau đó em sẽ lại dán mặt vào điện thoại hoặc laptop. Chủ đề của những cuộc nói chuyện luôn là việc em khoe với anh hôm nay đã đầu tư dự án gì, gặp gỡ những ai.

Maknake quả thật rất có năng lực, có cả khiếu kinh doanh, những dự án em hợp tác cho đến nay đều thuận lợi, anh đều công nhận. Nhưng anh thật sự cảm thấy đau đầu về điều đó.

Vì em luôn rất bận, đôi lúc anh cảm thấy mình như đang làm phiền đến em. Anh cứ lặng lẽ chờ rồi lại chờ, người đầy nguyên tắc như anh, vốn rất ghét việc phải chờ đợi một ai đó.

Anh cảm thấy khó chịu, bức bối đến nghẹt thở. Cho đến khi sự kìm nén lớn dần, không nhịn được nữa, hôm ấy chính tay anh đã giằng lấy điện thoại của em và gắt lên: "Công việc của em quan trọng hơn anh đúng không?" khi chỉ vừa ngồi vào bữa ăn em đã liên tục nghe điện thoại.

Một khoảng im lặng xảy ra, đầu dây bên kia chờ hồi lâu không thấy hồi âm cuối cùng cũng mất kiên nhẫn cúp máy.

Em chỉ trừng mắt nhìn anh, không nói không rằng, giật phăng điện thoại và quay người bỏ đi.

Anh gấp gáp đuổi theo, kéo em lại, ôm lấy hai vai em ấn mạnh vào tường, quên mất cả việc em có thể sẽ bị đau.

Anh đã nói rằng anh xin lỗi.

Còn em thì không nói gì cả, thậm chí còn không nhìn đến cả mặt anh.

"Đừng ôm đồm quá nhiều việc nữa. Đừng làm gì cả, được không? Em còn thiếu gì chứ? Em chỉ cần hát thôi là đủ rồi. Anh nuôi em..." Đây thật sự giống một câu van nài, chính xác là Kwon Jiyong đang van nài Lee Seunghyun. Sự tự tôn của anh không cho phép anh làm điều đó, nhưng trái tim thì hoàn toàn phản chủ.

Em cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt nhìn anh, nhưng mở miệng ra chỉ toàn những lời trách cứ.

"Sao em lại có thể để anh nuôi chứ? Em không thể luôn phụ thuộc và đứng sau anh mãi được. Em đã trưởng thành, anh có thể tôn trọng em một chút được không Jiyong?"

"Nhìn anh này, Seungri, nhìn thẳng vào mắt anh này!" Anh đã thô bạo ghì chặt hai vai, bắt em phải nhìn mình, "Anh phải chờ đến khi nào? Những cú điện thoại của em làm anh phát ốm. Mỗi lần gặp nhau chúng ta nói được mấy câu? Anh đã rất thông cảm, nhưng em thì càng ngày càng quá đáng."

[Series] Me And You | NyongtoryOnde as histórias ganham vida. Descobre agora