Về với anh (2)

1.2K 69 2
                                    


Đã từ rất lâu, em nhận ra ngoài việc ca hát, em còn có một niềm đam mê gọi là kinh doanh. Đó là lúc một người bạn lần đầu hỏi em về việc hợp tác kinh doanh, sau đó em từ một kẻ không biết gì, từng bước, từng bước dấn thân vào thế giới đó.

Em bắt đầu tập kinh doanh, một công việc mà trước giờ bản thân chưa từng nghĩ qua. Em hợp tác làm ăn cùng bạn, lãi mẹ sinh lãi con, mọi chuyện đều thuận lợi, cái danh Seungri của BIGBANG càng khiến việc kinh doanh của em trở nên suôn sẻ.

Sau đó còn được giới thiệu gặp gỡ những người bạn mới, đều là những người trẻ tài giỏi và thành đạt gấp đôi, gấp ba bản thân mình, em cảm thấy mình còn rất nhiều điểm thua kém họ. Đôi lúc em còn cảm thấy đố kị, luôn muốn làm sao để có thể trở nên tài giỏi như họ. Em thấy mình vẫn còn quá nhiều thiếu sót, vì vậy luôn cố gắng tìm hiểu nhiều hơn, thời gian rảnh thường lên mạng để học, tính toán những đường đi, chiến lược mới cho những dự án của mình.

Jiyong ban đầu rất ủng hộ, anh thường khen em giỏi, có năng khiếu mỗi khi em khoe anh những dự án của mình. Thỉnh thoảng giúp em tìm ra những phương án mới, kiên nhẫn giải thích những gì em chưa hiểu.

Nhưng đó chỉ là chuyện của lúc ban đầu. Tính chất công việc bắt buộc em phải đi nước ngoài thường xuyên hơn, một ngày nhận hơn chục cuộc điện thoại đã trở thành một thói quen. Em cứ mãi bận rộn như thế, lại vô tình quên mất anh.

Đôi lúc dù đã rất cố gắng, nhưng em không có cách nào cân bằng được hai thứ. Em biết anh khó chịu nhưng không nói, điều đó lại càng làm em thấy có lỗi nhiều hơn. Vì vậy luôn cố gắng xuống nước dỗ dành anh một chút, luôn bảo anh đợi em một thời gian, sau đó giảm bớt công việc lại, những lúc gần anh sẽ không nói đến công việc nữa, nhưng trớ trêu là điện thoại lại luôn reng mỗi lúc gần gũi nhau, lại là những chuyện khiến em không thể không bắt máy.

Chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi hôm ấy anh đã giật lấy điện thoại lúc em đang nói chuyện với đối tác, lại là một vị lớn tuổi. Em thật sự rất giận, cảm thấy rất mất mặt. Nỗi tức giận khiến em quên mất mình cũng có phần sai, cho nên đã nói chuyện không có lí lẽ với anh. Sau đó bướng bỉnh bỏ ra ngoài sofa.

Nằm một mình thật sự rất cô đơn, rất lạnh lẽo. Cả đêm trằn trọc không ngủ được vì ấm ức việc anh không buồn mang chăn ra cho em.

Jiyong hình như chán ghét em rồi, em thật sự cũng rất ghét chính mình.

...

Những ngày sau đó, em vẫn phải đi về giữa các nước, vẫn bận rộn với những cú điện thoại, nhưng anh tuyệt nhiên không nói một lời nào nữa. Không khí trong nhà vô cùng nặng nề, cả hai đều cứng đầu nên chẳng ai muốn mở lời trước.

Chắc chắn anh lại bỏ bữa nữa rồi. Thân hình gầy đi hẳn, hai má hóp lại, cằm nhọn ra trông hệt như những cái cằm V-line của mấy cô ca sĩ. Vài lần em lén nhìn anh, vô cùng xót, nhưng trên mặt lại vờ như chẳng quan tâm.

Lần hiếm hoi em trở về nhà, thấy anh ngủ quên ở sofa. Vừa mới nhìn qua đã chợt nhận ra có điều bất thường, mồ hôi trên trán anh túa ra rất nhiều, hình như đang rất lạnh, răng va vào nhau lập cập, còn nói mớ khe khẽ gì đó trong miệng.

[Series] Me And You | NyongtoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ