"Em sẽ đếm đến 3, Jiyong mau đến đây nào."

1.1K 59 5
                                    

"Đã ăn gì chưa?"

Jiyong nhíu mày, đau lòng nhìn qua màn hình, thấy người trước mặt đang nằm dài trên giường không chút sức lực.

"Chưa ăn gì cả. Em vừa đi quay show về, tí nữa còn phải vào công ty tập nhảy."

"Muộn như vậy vẫn phải đi tập sao?"

"Hôm nay vừa phát hành MV rồi. Chiều mai còn phải lên sân khấu..."

Seungri uể oải trả lời, sau đó chống tay ngồi dậy, di chuyển điện thoại theo vào nhà bếp, tìm một hộp thức ăn nhanh bỏ vào lò vi sóng. Từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn mỗi một tô mì, sau đó phải di chuyển đi khắp nơi, không có thời gian ăn uống gì. Dạ dày gần đây đã có dấu hiệu muốn biểu tình, thỉnh thoảng thường nhói lên một trận.

Đầu dây bên kia thở ra một hơi phiền não. Nếu hắn không vướng bận nhập ngũ, chắc chắn sẽ giúp cậu sáng tác, PR nhiệt tình cho cậu, lo cho cậu từng chiếc quần chiếc áo, không để cho Seungri bỏ bữa, cũng không để Seungri phải tự mình làm tất thảy như vậy.

"Nhớ em quá..."

"Ừm" Khóe miệng Seungri cong thành một nụ cười, "Em cũng nhớ Jiyong."

Tuy là mỗi lần gọi đến người nọ đều nói nhớ, nghe nhiều đến mức thành quen, nhưng ba chữ này dù cho có bắt Seungri nghe đi nghe lại cũng đều cảm thấy rất ngọt ngào.

Vì hôm nay là ngày nghỉ, Jiyong rất rảnh rỗi, Seungri cũng tùy ý chiều theo, cho đến lúc cậu vào phòng tập cũng không có ý định tắt Facetime của hắn.

"Tada... đây là người ngày mai sẽ cùng em lên stage." Seungri xoay ống kính, nâng cao tông giọng.

"Ah, chào Jiyong hyung."

Nhìn thấy Song Mino khiến Jiyong đột nhiên nhớ tới lời bài hát mà lúc chiều được cậu gửi cho nghe.

"Trong bài Where R U From Mino có nhắc đến anh nhỉ?"

"Jiyong hyung không có ở đây, cho nên hãy theo tôi đi." Seungri nhanh nhảu lặp lại lời rap của Mino, vào miệng một vocal như cậu nghe thật buồn cười.

"Mino yah" Jiyong híp mắt đầy nguy hiểm, trầm giọng gọi, "Đợi anh về sẽ tính sổ với cậu sau."

"Oan quá, là do Seungri hyung bảo em nên viết như vậy a." Mino cười bẽn lẽn, lúc nghe tiếng Jiyong gọi tên mình từ trong điện thoại, liền giật thót mình nhìn sang trong bộ dạng thật khẩn trương.

Jiyong và Seungri đồng thanh cười. Tuổi trẻ đều như vậy, nghe tiền bối trêu chọc một hai câu liền bị dọa cho xanh mặt. Thật đáng yêu.

"Làm tốt lắm, nhóc " Đùa giỡn đủ rồi, Jiyong nghiêm túc dành cho cậu em mình một lời khen.

Tên nhóc này, ngoài đời có chút đơn thuần, ngốc nghếch, thế nhưng mỗi lần lên stage liền hóa thành người khác, chính xác là dáng vẻ mê người, đốn tim biết bao thiếu nữ. Jiyong từ lâu đã đặt nhiều kỳ vọng vào Mino, tin rằng cậu nhóc này sẽ tiến xa hơn nữa. Thật ra đây chính là người em mà Jiyong rất quý mến, cho nên lần này mới gợi ý Seungri cùng hợp tác. Nghe nói cổ Mino bị đau, phải dùng đến một cái nẹp to tướng, cử động vô cùng khó khăn, thế nhưng vẫn cùng Seungri của anh tập luyện rất chăm chỉ, còn đến rất đúng giờ, không bỏ buổi nào. Quả nhiên không làm Jiyong thất vọng.

"Em thì sao? Em làm có tốt không?"

"Em cũng làm rất tốt."

"Làm tốt có được thưởng không?" Seungri theo thói quen dài giọng nũng nịu, bất giác quên rằng mình đang ở trước mặt hậu bối.

"Đợi anh về sẽ có."

Mino đưa mắt lén nhìn vào điện thoại, thấy ánh mắt Jiyong hyung đang nhìn Seungri hyung đầy cưng chiều, ôn nhu, còn bất đắc dĩ chứng kiến một màn tình cảm của bọn họ, lắc lắc đầu thầm nghĩ có Seungyoonie ở đây cũng cùng mình diễn trò thì tốt biết mấy.

Seungri trở về nhà lúc chỉ còn vài tiếng nữa là trời dần sáng. Vì ngày mai Jiyong phải dậy sớm tập luyện, cho nên đã sớm kết thúc cuộc gọi từ lâu.

Lần solo này thật sự tiêu tốn của cậu quá nhiều sức lực.

Nhớ lại lần đầu tiên solo, ở cạnh Seungri còn có một "trợ lý" đắc lực, Jiyong tự tay sửa bài hát cho cậu, viết ra hẳn một list thật dài dặn dò các staff phải chăm cậu thật chu đáo, còn cẩn thận đến nỗi theo cậu đến tận sân khấu kiểm tra từ chiếc mic cho đến việc ánh sáng sẽ phải chiếu theo hướng nào. Seungri lúc ấy chỉ có mỗi việc tập hát, tập nhảy và ăn ngủ thật tốt.

Làm việc cùng các hyung đã quen, lần này lại chỉ có mình cậu ra trận, một mình "chiến đấu" cùng vô vàn hậu bối nổi tiếng. Seungri thích nhất khi được gọi bằng cái tên Seungri-của-BIGBANG, cũng tự tin nhất là khi ở cùng BIGBANG.

Hiện tại, cậu cảm thấy mệt chết đi, cũng có một chút tự ti, nhiều lúc còn có ý định bỏ cuộc. Thế nhưng Seungri rất sợ BIGBANG vì chuyện nhập ngũ mà bị quên lãng, cho nên lần này muốn cố gắng một chút. Còn có, xem như trước khi nhập ngũ để lại một món quà, làm một việc đáng nhớ cho các fan đỡ cảm thấy trống vắng.

Thật ra năm người bọn họ nói là xa nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc khá đều đặn. Mỗi lần Jiyong có ngày nghỉ sẽ gọi Seungri cả ngày. Youngbae hyung thường tranh thủ mấy phút được gọi điện hiếm hoi chỉ để gọi trêu chọc cậu, điển hình như tờ mờ sáng hôm nay đã gọi điện cho cậu thất thanh hát rống "1,2,3" khi Seungri vẫn còn chưa tỉnh ngủ, dường như là không bỏ được thói quen, trước kia là trực tiếp chọc ghẹo, chỉ là bây giờ nhập ngũ rồi thì chuyển sang phương thức khác. Còn có Seunghyun hyung và Daesung hyung thỉnh thoảng cũng sẽ gọi để hỏi thăm tình hình. Cho nên Seungri không hẳn là cô đơn cho lắm.

Chỉ là trong những thời khắc quan trọng như thế này, sau năm năm, Seungri trở lại sân khấu với tư cách là ca sĩ solo, lại không có các hyung bên cạnh, khiến trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy lạc lõng khó tả. Tuy là các hyung giỡn rất dai, trêu chọc rất nhiều, nhưng cũng không ai thương cậu, chiều cậu bằng bọn họ hết. Lúc làm việc chung cho dù có bận tới mấy, có bọn họ ở bên cạnh nên cảm thấy rất vui.

Khoảng thời gian này rất nhanh sẽ qua thôi. Chờ thêm một thời gian nữa, bọn họ được đoàn tụ. Lúc đó, Youngbae và Seunghyun sẽ lại bày trò chọc cậu đến phát rồ, Daesung sẽ khen cậu làm tốt lắm cùng nụ cười tít mắt. Có Jiyong ở đây rồi, ai dám bắt nạt Seungri.

Seungri đều là nghĩ như vậy mà tiếp tục cố gắng.

Chiếc giường đôi đêm nay vẫn chỉ có một người nằm. Cuộn tròn người trong chăn, nhắm mắt lại, Seungri khe khẽ nhẩm lại lời bài hát mà ngày mai sẽ mang lên sân khấu.

Trong đầu tự mường tượng ra hình ảnh Jiyong đang ở đây, nằm cạnh cậu, tay đặt lên lưng cậu vỗ về, nói một câu "Seungri của anh đã vất vả nhiều rồi."

Sau khi phát hành đầy đủ album, mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra cậu nhớ anh nhiều như thế nào. Bất kì việc gì cậu làm đều ít nhiều liên quan đến Jiyong. Khi bắt tay vào làm album, đều là nghĩ đến anh mới có thêm cảm hứng.

1,2,3!

Em sẽ đếm đến 3, Jiyong mau đến đây nào.

Jiyong à, em đang làm rất tốt, có đúng không?


[Series] Me And You | NyongtoryWhere stories live. Discover now